Giới thiệu: Editor: Team Khiết Khương A Nhiễm sống mười bảy năm, luyện đao mười ba năm. Vừa mới học thành, đã biết mình chỉ có thể sống thêm một năm. Màn đêm buông xuống, A Nhiễm vác đao xuống núi. Ch …
Giới thiệu:
Editor: Team Khiết
Khương A Nhiễm sống mười bảy năm, luyện đao mười ba năm.
Vừa mới học thành, đã biết mình chỉ có thể sống thêm một năm.
Màn đêm buông xuống, A Nhiễm vác đao xuống núi.
Chỉ có thể sống một năm, mỗi ngày đều không thể lãng phí.
Nàng là người sắp chết, không cần kiêng dè bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì, cần phải hoàn thành ba chuyện, có thể an tâm nhắm mắt…
Thứ nhất, tra ra kẻ xấu năm đó diệt môn Khương gia, nợ máu trả bằng máu.
Thứ hai, tìm thiếu niên giúp nàng sống sót, có ân báo ân.
Thứ ba, lấy lại những thứ Khương gia nên có, bao gồm cả lời hứa phong Thái Tử Phi của Hoàng Đế, cảm thấy an ủi oan hồn.
Ta lớn ở thâm sơn, chưa từng học giáo dưỡng khuê các, cả đời này của ta, tùy hứng, chỉ hỏi cây đao này của ta.
Nếu muốn chỉ tay năm ngón với ta, cũng phải hỏi đao của ta trước.
*
Thái Tử Tiêu Hòa Thanh thưởng trà ở biệt viện, mấy quan viên và mấy cao thủ đột nhiên bái kiến.
Nhưng mà vừa mới gặp mặt đã bị người ta ôm chân cầu xin…
"Thái tử điện hạ, người quản Thái Tử Phi tương lai đi, gần đây nàng ấy đi gϊếŧ loạn khắp nơi, cầm đao gây sự, gây chuyện gây ngày càng lớn! Không ai quản nàng ấy được cả!"
"Chúng ta thật sự không có cách, chỉ có thể cầu xin người cứu mạng!"
Tiêu Hòa Thanh: "?"
Sao ta không biết ta có Thái Tử Phi nhỉ?
Đây là một câu chuyện kể về "Ta phải chết, thế là trước khi chết ta phải “báo” tất cả mọi người, kết quả cuối cùng tất cả mọi người không muốn ta chết".
—— —— ----
"Không cần chúc ta một đời bình an, chúc ta năm nay không sầu không lo là được."