.
12
Sau khi ở quê lắp máy sưởi ấm, bố mẹ quyết định về quê.
Căn nhà ở trong thành phố chỉ còn mình anh trai tôi ở.
Dù ngoài miệng nói quen sống ở quê, hàng xóm láng giềng gần gũi hòa đồng hơn, nhưng đấy cũng chỉ là quan niệm chung của các đôi vợ chồng già lớn tuổi. chứ thật ra.
Đầu tiên là họ cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối mặt với chúng tôi.
Hai là họ cảm thấy phải mua nhà cho anh trai kết hôn.
Nhưng giờ không đủ điều kiện để mua, nên để căn nhà ở đó cho anh trai tôi.
Anh trai tôi cũng hiểu, nhưng có khuyên cũng không khuyên nổi.
Anh trai đã nói với tôi từ đầu, dù bố mẹ có không quay trở lại, thì căn nhà đó vẫn là nhà của chúng ta.
Nếu ngày nào đó, bố mẹ không còn nữa, thì căn nhà đó là nhà của hai chúng tôi.
Sau này anh kết hôn, anh sẽ dựa vào năng lực của bản thân để mua.
Như thế thì dù tôi có ở đâu, thì cũng sẽ có nhà để về.
Vì năm nay không định về quê ăn tết, nên tôi định về trước để thăm bố mẹ.
Bố đã già rồi.
Trước đây, dù cuộc phẫu thuật của mẹ rất thành công, nhưng vì bị bệnh tật tra tấn nhiều năm, bà vẫn để lộ ra sự yếu ớt vầ chán nản..
Mỗi lần bà nhìn thấy tôi và anh trai là nước mắt lại trào ra, tâm sự được vài câu là bà đã thở không ra hơi.
Lần nào thấy chúng tôi bà đều nói bà và bố có lỗi với chúng tôi, làm liên lụy đến chúng tôi.
Anh trai nhân lúc bố đi nấu cơm thì trốn đi hút thuốc.
Gần đây, anh trai nghi..ện thuốc lá nặng.
Chóp mũi lạnh đến mức đỏ bừng.
Mắt cũng đỏ hồng.
Không biết là vì lạnh hay do nghẹn lòng.
Anh run rẩy tắt điếu thuốc, rồi vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Khó trách, khó trách lúc đó Cảnh Tân chịu ký giấy giải hòa. Nhuế Nhuế……”
“Trước đây, vào lúc khó khăn nhất anh…… anh cũng trách bọn họ. Em biết không, bản chất của con không phải lúc nào cũng chịu được thử thách, anh cũng luôn muốn hỏi bố vì sao lúc đó lại yếu lòng rồi làm ra chuyện sai trái, cũng muốn hỏi vì sao trên thế giới có nhiều người như vậy, sao lại đến lượt mẹ bị bệnh.”
“Nhưng giờ…… mỗi khi tết đến, anh lại vô cùng trân trọng.”
“Anh luôn sợ, sợ đây là năm cuối cùng…… họ ở bên chúng ta.”
Tôi thở dài, trong lòng cảm thấy chua xót.
Tôi cũng đã từng trách, nhưng lại không biết nên trách cái gì.
Trách sự khổ cực à?
Nhưng muốn trách cũng chẳng được.
Tôi cũng từng hận, hận vì sao lúc đó, ông ấy lại đi trộm tiền của chú hai Cảnh Phàm, nhưng, nhưng đấy là mẹ tôi.
Trông lòng chúng tôi đều hiểu, trên mạng cũng có rất nhiều câu chuyện nói cho chúng tôi biết thế nào là quan hệ cha mẹ con cái ở Đông Á, và chúng tôi nên làm như nào. Tôi cũng nhớ như in khi giấc mơ hồi nhỏ của tôi bị đập nát, nhớ cả bộ dáng khi ông ấy say rượu, nổi giận.
Giống như tôi không có cách nào để gần gũi với ông ấy, để nói với ông ấy tình cảm của tôi.
Nhưng bây giờ, ông đã già rồi.
Chúng tôi sẽ có một vạn giải pháp, nếu chúng tôi không ở trong hoàn cảnh đó.
Ăn cơm xong, bố mẹ đuổi chúng tôi về nhà.
Chưa ra đến cửa, thì tôi đã thấy một chiếc Porsche quen thuộc đang đỗ ở bên ngoài.
Khi Cảnh Phàm xuống xe, tôi hoảng sợ.
Bố tôi lại bày ra khuôn mặt vui vẻ: “Tiểu Cảnh đến rồi à!”
Tôi sửng sốt, da đầu tê dại.
Cảnh Phàm cười vui vẻ: “Chú Kiều, cháu đến thăm mọi người.”
Anh trai vội vàng giải thích: “Sau khi anh đi làm cho Cảnh Phàm, có vài lần cậu ấy lấy danh công ty để đưa đồ đến, còn giúp tìm bác sĩ cho mẹ…… bây giờ anh đã hiểu vì sao cậu ấy lại đến.”
Bây giờ tôi không dám gặp Cảnh Phàm.
Một mặt là vì tôi đã cô đơn nhiều năm nên bây giờ không biết phải đối mặt với một mối quan hệ thân mật như nào.
Mặt khác là vì tôi có chút mông lung, mơ hồ.
Lần này tôi thực sự có thể tiếp tục mối quan hệ với Cảnh Phàm ư?
Nghĩ đến mức nhức đầu, nghĩ đến mức mất ngủ, nên dứt khoát không thèm nghĩ nữa.
Nên đêm đó khi anh ngủ say, tôi bỏ chạy.
Còn không nhận điện thoại của anh.
Vừa mới về nhà tắm rửa, thì ngay sau đó anh trai đã về đến nhà, anh trai còn hỏi tôi làm gì mà như đi ăn tr.ộm thế kia.
Bố mẹ vào nhà chuẩn bị đón khách, Cảnh Phàm lặng lẽ đi đến tôi.
Anh như nghiến răng để nói: “Em lại chạy.”
“…… Em không chạy.”
Cảnh Phàm thở dài.
“Kiều Nhuế, anh sẽ giải quyết tất cả những chuyện em lo.”
“Nhưng mà em…… suy xét anh một chút, được không?”
Cảnh Phàm ở lại không lâu, anh mượn cớ là chỉ đi ngang qua đây.
Anh trai đưa tôi về nhà.
Qua kính chiếu hậu, chúng tôi cách bố mẹ càng ngày càng xa, cuối cùng họ biến thành hai chấm nhỏ bị nhòe.
Tôi còn tưởng kính chiếu hậu bị mờ.
Một lúc sau tôi mới nhận ra, hóa ra thứ bị nhòe đi là đôi mắt tôi.
Thời gian đã lấy đi nhiều thứ.
Thời gian một đi không trở lại.
.