9
Lý do chúng tôi chia tay rất đơn giản.
Vào năm tư đại học, mẹ tôi được chuẩn đoán mắc ung t.hư v.ú.
May mà mới ở giai đoạn đầu, khả năng chữa được là rất cao.
Bố mẹ làm việc vất vả cả đời để nuôi hai anh em ăn học đã là không dễ dàng, huống chi là tiền tiết kiệm.
Nhà ở quên đã dọn từ hai năm trước rồi, nhà hiện tại thì vẫn còn đang trả góp.
Anh trai thì mới bắt đầu đi làm, mà tôi thì vẫn còn đang học đại học.
Dù tôi thường gửi tiền về nhà, nhưng cả nhà nghĩ tôi vẫn là sinh viên nên chắc cũng chẳng dư dả được bao nhiêu.
Chi phí mười mấy vạn tệ lúc đó với nhà tôi như là một số ở trên trời.
Nên bố tôi đã làm liều, ông biển thủ công quỹ mà không nói cho chúng tôi biết.
Quên nói.
Bố tôi làm kế toán ở công ty vận chuyển lạnh, đó là công ty của chú hai Cảnh Phàm.
Ban đầu ông định năm nay sẽ làm nhiều hơn, làm thêm một vài công việc bán thời gian, chạy Didi* cuối năm có thể thần không biết, quỷ không hay bù lại chỗ tiền ông đã lấy.
(Didi ứng dụng giống như grab của Việt Nam)
Ai mà ngờ được thuế của công ty lại xảy ra vấn đề, phòng tài vụ phải đối soát suốt đêm.
Chỉ một chút công sức đã tra ra được lỗ hổng đó.
Bố tôi bị bắt, chú hai của Cảnh Phàm tự mình báo cảnh sát.
Ba ngày sau khi xảy ra chuyện, thì không giấu được mẹ nữa.
Bà lại phải vào phòng cấp cứu một lần nữa.
Lúc đó Cảnh Phàm đang tham gia một cuộc thi khởi nghiệp, tôi không kể rõ mọi chuyện cho anh, chỉ nói mình có việc phải về nhà.
Anh nhắc tôi chú ý an toàn.
Mẹ bị bệnh, bố mẹ và anh trai cùng nhau lừa tôi, họ đều cho rằng không cho tôi biết là vì muốn tốt cho tôi.
Lúc đó, tin bố bị cảnh sát bắt và mẹ bị bệnh cùng lúc ập đến với tôi.
Khi gọi xe đến bệnh viện, tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất.
Nhưng tôi không quỳ.
Anh trai tôi quỳ.
Anh trai vừa khóc vừa mắng bản thân vô dụng, không nhận ra bố có gì đó không ổn.
Tôi cũng khóc, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, chẳng thể nói nên lời.
Cũng vào khoảng thời gian đó, bố mẹ Cảnh Phàm đến tìm tôi.
Dù mọi người hay nói đùa là nhà Cảnh Phàm nuôi lợn.
Nhưng thật ra ai cũng biết đó là một doanh nghiệp lớn.
Người bình thường làm không tới.
Bố mẹ Cảnh Phàm cũng giống như tưởng tượng của tôi, vừa nhìn đã thấy họ là những người có học thức, lịch sự và cương trực.
Mẹ Cảnh Phàm thở dài: “Kiều Nhuế, là cha là mẹ nên chúng ta đều biết rõ chuyện của con và Cảnh Phàm. Nó rất thích con, bọn dì cũng tin con là một đứa trẻ tốt.”
“Nhưng giờ con còn nhỏ, chắc còn chưa thể hiểu hết chuyện này.”
“Tiền thì không nhiều lắm. Nhưng bố con đã làm ra chuyện như vậy, vậy sau này nếu con và Cảnh Phàm đến với nhau, thì người lớn hai bên phải nhìn nhau như nào?”
“Không nhắc đến người lớn, nhưng con và Cảnh Phàm. Nó sẽ nghĩ như nào về con? Con đã nghĩ, con sẽ phải đối mặt với nó như nào chưa?”
Tôi mở miệng, nhưng còn chưa nói nên lời, thì nước mắt đã rơi xuống.
Tôi ngập ngừng, muốn giải thích gì đó —— ví dụ như bố tôi bị ép đến đường cùng mới làm ra chuyện hồ đồ, nhà không thể bán trong một chốc một lát được, mẹ tôi thì đang cần dùng tiền gấp —— ông ấy chỉ muốn cứu mẹ tôi thôi.
Nhưng những lời đó, tôi lại không thể nói thành lời.
Vì sai là sai.
Nên tôi chỉ có thể thốt lên được hai từ.
“Xin lỗi.”
Mẹ Cảnh Phàm thở dài: “Con và Cảnh Phàm nên chia tay trong hòa bình, chuyện nhà con, dì có thể giúp con giấu nó, vậy cũng là giúp hai đứa giữ được thể diện.”
Bà dừng một chút rồi lại nói thêm: “Nếu con đồng ý với dì, phía chú hai của Cảnh Phàm dì sẽ nhờ chú ấy đến công an làm đơn giải hòa. Số tiền đó coi như bọn dì cho con mượn, bố con cũng không cần lo lắng, vội vàng nữa.”
Câu trước thì như đang thương lượng, nhưng câu sau đã thành uy hϊếp.
Nghe thấy ba từ “cho con mượn”, tôi vẫn không cầm lòng được.
Không ai hiểu Cảnh Phàm có ý nghĩa nhiều như nào với tôi.
Thậm chí có thể nói là, mấy năm nay tôi có thể sống tốt như vậy, tôi có thể kiên trì với đam mê của mình, tôi có thể đần thoát ra khỏi áp lực từ gia đình, có một nửa là nhờ Cảnh Phàm.
Những ngày tôi chỉ có hai bàn tay trắng, không có một chút ánh sáng nào trong cuộc sống.
Là anh luôn vô tình cố ý nói với tôi, Đừng từ bỏ tôi có thể làm được.
Tôi khóc đến tan nát cõi lòng, bố mẹ Cảnh Phàm chỉ liếc nhau rồi thở dài.
Nhưng không có nhượng bộ.
Nếu…… Nếu bố hoặc anh trai, có thể nói với tôi chuyện này, có phải tôi có thể đưa toàn bộ tiền nhuận bút và tiền bản quyền của tôi cho họ?
Nếu không đủ, thì cùng lắm tôi sẽ mượn Cảnh Phàm một ít —— nếu như thế, thì những chuyện này sẽ không xảy ra.
Nhưng vận mệnh trêu đùa.
Tôi biết gia cảnh nhà Cảnh Phàm tốt.
Nhưng chung quy chúng tôi đều là học sinh trong cuộc sống vườn trường, Cảnh Phàm cũng chẳng cố tình nhắc đến những chuyện đó.
Có lẽ người viết tiểu thuyết luôn giữ cho mình một chút ngây thơ, không hiểu sự đời, nên luôn cảm thấy mọi người đều bình đẳng.
Gia cảnh không tốt thì có sao, sau này tôi cố gắng là được.
Nhưng giờ, tôi mới bừng tỉnh, tôi nhận ra.
Bố tôi có thể vì mười mấy vạn mà trở thành người xấu làm ra chuyện sai trái, nhưng mà cũng số tiền đó có lẽ chỉ đủ cho Cảnh Phàm mua vài cái vòng cổ, hay một chiếc đồng hồ.
Khoảng cách giữa người với người khó có thể lấp đầy, mọi người thường đung những từ ngữ trần trụi như má.u chảy đầm đìa để miêu tả hiện thực cũng là có lý do cả.