Chương 5

8

Sau khi về nhà, anh trai tôi ở ngoài ban công hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác.

Thái Thái thì vừa kêu vừa quát gửi tin nhắn cho tôi: “Về mà chẳng thèm nói tiếng nào, đồ vô lương tâm.”

“Rồi, hẹn ngày mai gặp nhau nhé.”

Vốn tôi định từ chối.

Nhưng nhìn anh trai đang im lặng, lại nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hình như tôi thực sự cần một chút thời gian để thả lỏng.

Hôm sau, tôi đến quán thịt nướng đã hẹn với Thái Thái.

Cô ấy cởi chiếc áo lông vũ dài đến chân ra, bên trong mặc một chiếc áo lông thỏ màu tím, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận như thể chuẩn bị để lên sân khấu biểu diễn.

Tính cách của cô ấy thì vẫn tùy tiện như trước đây, vừa mới gọi đồ ăn xong thì cô ấy đã bắt đầu hóng hớt: “Kiều Nhi, có người bảo hôm qua thấy cậu và Cảnh Phàm gặp nhau, có sao không?”

Tôi lau bát đũa để ăn, như người vô tình: “Một chút hiểu lầm thôi, anh trai tớ đang làm việc cho anh ấy, không biết chuyện trước đây của tớ và anh ấy, nên muốn mai mối……”

“Haizz, vậy à. Haizz, tớ còn tưởng hai cậu……”

Tôi cười ngắt lời cậu ấy: “Còn chưa nói đến chuyện của cậu và Khương Siêu đâu.”

Khương Siêu là bạn chung của chúng tôi, cũng là anh em tốt của Cảnh Phàm.

“Năm nay kết hôn nè, bọn tớ định tổ chức ở đảo Bali.”

Tôi nhấp môi: “Lãng mạng ghê.”

Thái Thái tự mình nướng chứ không nhờ người phục vụ nướng thức ăn hộ, động tác nướng thịt của cậu ấy vô cùng thành thạo.

Khói bốc lên nghi ngút, mặc dù máy hút mùi đã hút bớt, nhưng khuôn mặt của Thái Thái vẫn trở nên hơi mờ ảo.

“Thời gian tớ và Khương Siêu ở bên nhau…… không khác lắm với cậu và Cảnh Phảm, quan hệ của bọn họ tốt, quan hệ của chúng ta cũng tốt.”

“Bốn người chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như thế…… tớ cứ nghĩ, bọn mình sẽ kết hôn cùng một khoảng thời gian.”

Giọng của Thái Thái đượm buồn.

“Nhiều năm vậy rồi, bên cạnh Cảnh Phàm cũng chẳng có ai khác, chỉ chuyên tâm cho công việc ở nhà. Năm trước bọn tớ ăn cơm cùng nhau, lúc Cảnh Phàm uống say thì luôn gọi tên cậu.”

Tay tôi hơi khựng lại, trong lòng tôi như thể có soda ga bị đổ, không kìm được mà phun trào.

Thái Thái gắp cho tôi hai miếng thịt nướng, rồi nói tiếp.

“Thật ra ở tuổi của chúng ta có thể cảm nhận được, rất khó để gặp được người thích hợp, chứ đừng nói đến người mình thích.”

Vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng trên mặt cô ấy đã biến mất, thay vào đó là vài phần nghiêm túc.

“Khương Siêu có nói vài lời không hay, nhưng tớ biết cậu không phải người như vậy.”

“Lúc ấy, vì sao cậu với Cảnh Phàm lại chia tay?”

Ánh mắt tôi hơi rung, nhưng không đáp lời.

Cứ hết ly rượu trắng này đến ly rượu trắng khác.

Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi.

Khi chúng tôi ở thủ đô, chưa từng thấy tuyết rơi thường xuyên.

Năm hai Cảnh Phàm có tham gia tiệc liên hoan của hội học sinh, anh ấy bị dụ uống rất nhiều rượu.

Cổng ký túc xá của chúng tôi bị khóa, anh lại gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi mặc ấm vào rồi ra ban công.

Tôi rón rén rời giường, mở cửa sổ ban công ra, một vài bông hoa tuyết bay vào.

Cúi đầu, mới thấy anh đang đứng bên dưới, anh say khướt, dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Những ngọn đèn đường mờ ảo, dường như tất cả những ánh đèn đều thiên vị anh.

Phía bên kia điện thoại, truyền đến âm thanh của Cảnh Phàm vô cùng rõ ràng: “Kiều Nhuế, tuyết rơi rồi.”

Ừ, tuyết rơi rơi.

Đêm khuya, anh gọi xe lặn lội gần 20 cây số, chỉ vì tôi nói muốn ngắm trận tuyết đầu mùa năm nay cùng anh.

Anh thuê một khách sạn gần trường tôi để nghỉ tạm qua đêm.

Khi nắng sớm lờ mờ xuất hiện, tôi đã xuất hiện ở trước mặt anh.

Tôi cầm theo bữa sáng, đứng ở cửa nghiêng người nhìn anh.

“Tuyết đầu mùa.”

Đuôi mắt của Cảnh Phàm hơi ửng đỏ, nghe thế thì cong môi, giọng nói khàn khàn: “Ừ, tuyết đầu mùa.”

Mấy năm trước còn tốt.

Ba năm nay, số lần tuyết rơi ở thủ đô có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ở quê thì tuyết rơi dày, nhưng cũng không còn như năm đó nữa.

Cảm giác say lâng lâng đến, trước mắt hơi mơ hồ.

Giờ tôi mới phát hiện nước mắt của mình đang rơi.

.