6
Thời gian mấy năm lại trôi qua trong nháy mắt.
Bây giờ đang là mùa đông của thành phố S.
Vừa mới lên xe của anh trai, làn gió ấm mỏng manh không đủ để xua đi cái lạnh thấu xương, ngày đông lạnh đến mức khiến tôi co rúm lại.
Anh trai có hơi xấu hổ hỏi tôi: “Em……có khỏe không?”
Tôi không đáp lời.
Vừa nãy, Cảnh Phàm cũng đã hỏi tôi câu đó rồi.
Dù đã qua mấy năm rồi, nhưng bên tai tôi lại vẫn còn đang vang rầm tiếng sấm như cũ.
Đôi tay tôi có hơi run rẩy.
Não còn chưa kịp load, thì lời nói đã ra đến đầu môi: “Anh biết cả mà, thế thì sao?”
“Qua lâu như thế rồi, Cảnh Phàm.”
Móng tay cắm thẳng vào lòng bàn tay.
Tôi ch..ết lặng, gằn ra từng chữ một: “Em đã không còn thích anh từ lâu rồi, sao anh vẫn còn nhớ thương vậy?”
Khi anh trai tôi cầm áo lông chồn của anh chạy ra, thì vừa kịp thấy một giọt nước mắt chảy qua khuôn mặt của Cảnh Phàm.
Anh trai nhìn tôi, thở dài: “Ai đó vẫn luôn nói, cậu ấy rất thích em, dù không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai đứa không hề liên lạc nữa……”
“Anh, sao anh lại đi cùng với anh ấy? Anh biết rõ là trước đây……”
“Em đừng nói nữa.” Anh trai tôi cười, khởi động ô tô “Em cũng biết mà, lúc trước vì chuyện của bố nên khó kiếm được việc làm.”
“Sau đó thì anh muốn kiếm được nhiều tiền hơn, anh đi làm sale bất động sản —— tiền em gửi về hàng năm, anh đều để tiết kiệm cho em. Anh trai có tay có chân mà, không thể dùng tiền của em được. Mấy năm nay thị trường không tốt lắm, không bán được gì, cuối năm trước công ty cắt giảm biên chế, vừa hay rơi trúng anh…… anh sợ em lo nên chưa nói, sau đấy thì cậu ấy đến tìm anh, để anh đến làm cho cậu ấy.”
Tôi không ngờ là còn có những chuyện này, nhất thời không biết phải nói sao.
Anh trai rè rặt hỏi tôi: “Trước đây…… hai đưa biết nhau à?”
“Bạn trai cũ.”
Anh trai tôi đạp phanh, suýt chút nữa thì tôi bị dây an toàn siết ch…ết.
“Cái gì?!”
“Anh hoảng cái gì mà hoảng?”
“Bọn em ở bên nhau ba năm.”
Tôi khịt mũi: “Trước đây em có kể với anh rồi, anh ấy là người mà em đặc biệt thích.”