Chương 44

Ngày hôm sau là chủ nhật, Đồng Niên Niên không cần tới công ty.

Cô đặc biệt tắt báo thức trước khi ngủ, muốn chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Không biết làm sao lại không được như mong muốn, động tĩnh ngoài cửa hơi lớn khiến cô bị đánh thức.

Lê dép đi ra cửa, nhìn qua lỗ mèo, Đồng Niên Niên cao giọng hỏi, "Ai vậy?"

"Là tôi."

Âm thanh lười biếng giống mèo.

Đồng Niên Niên ngơ ngác hồi lâu, mở cửa ra, nhìn gương mặt nhỏ trắng ngoài cửa: "Có chuyện gì sao?"

Mộng Viên cuốn đuôi tóc, nở nụ cười quyến rũ với cô rồi nhấc chân lắc eo đi vào, hoàn toàn chẳng hề có thái độ người làm khách nên có mà giống như đang đi dạo trong nhà của mình.

Đồng Niên Niên có ngái ngủ cũng phải tỉnh táo lại, cô nhíu mày, giọng nói chứa bất mãn, "Xin hỏi cô có chuyện gì không?"

"Để tôi nhìn cô chút nào..." Mộng Viên đánh giá váy ngủ thắt eo của Đồng Niên Niên một lượt, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực cao vυ"t của cô, "... chân."

Gân xanh trên thái dương Đồng Niên Niên nhảy lên, nhìn chân thì nhìn chân thôi, nhìn ngực cô làm gì?

Cô lấy tay che trước ngực, đóng cửa lại rồi xoay người hỏi: "Cô muốn uống gì? Nước lọc hay nước táo?"

Nói ra cũng kỳ lạ, rõ ràng cô còn không biết tên của đối phương, cũng hiểu biết chút nào về tác phong sinh hoạt của cô nàng nhưng cô không ghét Mộng Viên.

Chắc là... bởi vì Mộng Viên trông rất xinh đẹp.

"Nước lọc đi, uống nước ngọt dễ béo lắm."

Đồng Niên Niên gật đầu, đi vào bếp.

Mộng Viên kéo một cái gối ôm qua, "Tôi hỏi này em gái, em còn chưa hỏi tên tôi là gì mà đã cho tôi vào nhà rồi à?"

Đồng Niên Niên đưa nước cho cô nàng, nói: "Cô ở phòng đối diện phòng tôi." Tuy rằng lúc nào cũng dẫn người về nhà làm mấy chuyện xấu hổ...

"Cô thật đáng yêu!" Mộng Viên tỏ vẻ thân thiết véo cái má mềm mại của cô, "Tôi tên Mộng Viên, cô cứ gọi tôi là chị... không, cô cứ gọi tôi là Mộng Viên đi nhưng không được nói tôi già nhé."

Đồng Niên Niên xoa cái má bị Mộng Viên véo, "Tôi tên Đồng Niên Niên."

"Họ Đồng? Đồng Niên Niên trong tuổi thơ ấy hả? [*]"

[*] Đồng Niên (童年): Tuổi thơ.

"Không phải chữ đồng ấy, là nhân công đồng, thượng nhân hạ công [*]."

[*] Thượng nhân hạ công là chữ 仝, đọc là Đồng. Chữ Đồng bắt nguồn từ "nhân công đồng" (nghĩa gốc: công nhân, nghĩa rộng: đồng nghiệp, nghĩa gần: tương đồng).

Mộng Viên nhíu mày suy nghĩ một chút, không nghĩ ra là chữ gì, cô nàng xua xua tay, "Được rồi được rồi, tôi gọi cô là Niên Niên là được rồi."

Đồng Niên Niên phồng má rồi hít vào thở ra: "Cô tới tìm tôi, không phải là chỉ để xem chân tôi thế nào phải không?"

Từ khi Mộng Viên vào nhà, ngoại trừ nhìn lướt qua ra, tầm mắt cô nàng chẳng hề nhìn tới chân của cô.

"Haiz, người có ăn có học các người thật thông minh."

Nói là nói vậy, Đồng Niên Niên lại không cảm thấy cô nàng đang khen mình nhưng cũng không cảm thấy khó chịu lắm.

Mộng Viên nâng cằm nhìn cô, nở nụ cười xinh đẹp: "Niên Niên à, người đàn ông hôm qua đưa cô về nhà là ai vậy?"

Trần Tinh?

Đồng Niên Niên lập tức cảnh giác trong lòng, "Sao vậy?"

Mộng Viên nhìn thấy vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt của cô thì cười ra tiếng: "Giữ chặt thế sao?"

"Được rồi." Giống như đã nhận được đáp án, Mộng Viên gảy hạt bụi vụn chẳng hề tồn tại trong móng tay, cô nàng đứng lên, "Chị đây biết anh ta là người đàn ông của cô rồi."

Đồng Niên Niên đang muốn nói thì lại bị cô nàng véo má.

"Mềm quá đi. Cô yên tâm, chị đây tuyệt đối không quyến rũ đàn ông có chủ."

Không chờ Đồng Niên Niên lấy lại tinh thần, cô nàng uốn éo thân hình mảnh khảnh như rắn nước đi ra cửa.

Trong miệng vẫn còn tiếc nuối, "Haiz, thật sự tiếc quá, thế là mất một cực phẩm rồi."

Cửa bị kéo ra, Đồng Niên Niên giơ tay sờ mặt mình, Mộng Viên này thật kỳ lạ, không cho cô gọi chị nhưng lại tự xưng là chị.

Một lát sau Đồng Niên Niên lặng lẽ nói với bản thân mình: "Trần Tinh sẽ không bị quyến rũ đâu."

Giờ ăn trưa, Trần Tinh tới cửa như đã hẹn, trong tay không chỉ cầm hộp cơm, còn cầm cả túi của Đồng Niên Niên.

Ngày hôm qua Đồng Niên Niên bị anh bắt cóc nên để quên túi ở văn phòng không cầm đi.

Vừa nhìn thấy Trần Tinh, Đồng Niên Niên lại nhớ tới chuyện lúc sáng sớm, cô nhận lấy cái túi, sau đó tức tối lườm anh một cái, "Hừ!".

Vẻ mặt Trần Tinh không hiểu gì nhưng vẫn hỏi: "Ai chọc học tỷ không vui vậy?"

Đồng Niên Niên chỉ vào anh, "Cậu đấy."

"Tôi?" Trần Tinh để hộp cơm xuống, "Oan quá!"

Đồng Niên Niên bị vẻ mặt làm quá của anh chọc cười: "Cậu biết cái gì mà nói oan hả?"

"Tôi không biết."

Đồ ngốc.

Cũng không phải Đồng Niên Niên tức giận, chẳng qua là có hơi bực mình vì sức hấp dẫn của anh quá lớn thôi.

Cô không tiếp tục chủ đề này nữa, lấy hòm thuốc từ dưới bàn trà ra, "Cậu ăn trước đi, tôi bôi thuốc xong mới ăn."

Trần Tinh đi tới cầm lấy thuốc: "Ăn xong hẵng bôi."

"Không được." Đồng Niên Niên nhăn mặt, "Chắc vì sắp mọc da non nên bắp chân rất ngứa, nhưng không thể gãi, bôi thuốc thì sẽ đỡ ngứa hơn chút."

"Vậy để tôi giúp chị."

Dứt lời Trần Tinh mắt cũng không chớp mắt quỳ một gối xuống, một tay anh đỡ chân Đồng Niên Niên, một tay bóp thuốc mỡ rồi bôi lên bắp chân, động tác nhẹ nhàng như đang đối xử với món đồ dễ vỡ.

Bôi thuốc mỡ man mát lên, quả nhiên cảm giác ngứa giảm bớt không ít, Đồng Niên Niên nghiêng đầu nhìn Trần Tinh, có hơi say mê.

Ngày hôm nay Trần Tinh không mặc áo vest. Vì trời nóng nên anh chỉ mặc một cái áo thun tay ngắn màu trắng, cánh tay thon dài mà bắp thịt lại cuồn cuộn, xương cổ tay nổi lên, đầu ngón tay dính thuốc mỡ màu nâu, mơn trớn phần da thịt sưng đỏ loang lổ, vẻ mặt dè dặt, ngay cả lông mi cũng không dám rung rung.

Hình như anh vẫn không thay đổi gì, vẫn là chàng trai trẻ ấy.

"Xong rồi."

Trần Tinh bôi thuốc xong, lấy giấy lau ngón tay, Đồng Niên Niên vẫn còn ngẩn người, hình như chẳng hề nghe thấy anh nói gì.

Anh muốn gọi Đồng Niên Niên hoàn hồn nhưng anh không gọi.

Bởi vì anh vô tình nhìn thấy cảnh xuân dưới váy.

Màu hồng.

Trần Tinh nuốt một ngụm nước miếng.