Chương 42

Trần Tinh và lão Đao, một người ở nước ngoài, một người ở trong nước, trong ứng ngoài hợp, nhờ bằng sáng chế một trò chơi độc quyền mà mở được Đồng Dã ở thị trường trong nước. Chờ công ty đi vào quỹ đạo, tình hình tương lai ổn định rồi, Trần Tinh liền vội vàng trở về nước.

Không vì cái gì khác, anh nhớ Đồng Niên Niên.

Bởi vì Đồng Niên Niên đang làm ở một văn phòng bất động sản ở ngoại ô thành phố Q nên Trần Tinh ở thành phố Q chờ một thời gian. Ngay lúc anh lập mưu làm sao để mình không quá khoa trương mà tỏa sáng xuất hiện trước mặt cô thì Đồng Niên Niên từ chức.

Sau khi từ chức Đồng Niên Niên rời khỏi thành phố Q luôn. Lúc biết chỗ cô tới là thành phố B, tâm trạng của Trần Tinh có thể nói là rối bời. Năm đó Đồng Niên Niên lựa chọn ở lại thành phố Q làm việc, không thể nghi ngờ là cho anh đòn cảnh cáo. Anh cho rằng Đồng Niên Niên không muốn gặp lại anh nữa.

Hiện tại Đồng Niên Niên muốn tới thành phố B, Trần Tinh lại có chút không biết làm thế nào.

Anh có hơi sợ.

Năm đó sợ Đồng Niên Niên ghét anh bao nhiêu thì bây giờ có bấy nhiêu sợ Đồng Niên Niên quên anh.

Đồng Niên Niên gửi sơ yếu lý lịch lên mạng, cô quăng lưới rộng, xuống biển kiếm cá không mục đích. Trần Tinh cố tình để ý, tất nhiên là sắp đặt bên Đồng Dã gọi điện cho cô.

Thêm với đãi ngộ mà Khoa học kỹ thuật Đồng Dã đưa ra tốt hơn những công ty khác, Đồng Niên Niên bèn theo như ý muốn của Trần Tinh đi vào địa bàn của anh.

Nơi ở của Đồng Niên Niên thì Trần Tinh biết được thông qua tư liệu công nhân viên.

Thật ra không chỉ nơi ở của Đồng Niên Niên, tất cả tin tức liên quan tới Đồng Niên Niên trong tư liệu, Trần Tinh đều đọc tới mức thuộc lòng.

Trong vô thức Đồng Niên Niên đã ăn sạch một phần ba đĩa thức ăn, cô dừng lại, cười chế giễu: "Khó trách tôi nói hình như tôi không có gửi sơ yếu lý lịch của mình cho Đồng Dã, sao lại nhận được thông báo phỏng vấn nhỉ!"

Khi đó cô bất thình lình từ chức, Từ Mị rất tức giận. Vì để làm cho Từ Mị nguôi giận, cô buộc lòng phải thử mọi cách khi tuyệt vọng nên gửi sơ yếu lý lịch đi khắp nơi.

Bởi vậy lúc nhận được cuộc gọi của Đồng Dã, tuy trong lòng Đồng Niên Niên có nghi ngờ nhưng vẫn quyết định nhận lời phỏng vấn.

"Học tỷ, tôi khai báo hết rồi." Trần Tinh liếʍ liếʍ môi, "Chị còn tức giận không?"

Đồng Niên Niên thở dài, nói cô tức giận, chẳng thà nói cô đang cảm khái, quanh đi quẩn lại, cô và Trần Tinh lại trở về chỗ cũ.

"Không tức giận."

Cô mỉm cười, "Trước đây tôi nói cậu rất thông minh mà. Cậu xem, bây giờ cậu cùng lão Đao gây dựng sự nghiệp thành công, làm ông chủ rồi, mà tôi lại trở thành công nhân của cậu."

Trần Tinh biết cô lái sang nói đùa là thật sự không tức giận nữa rồi, anh lấy lòng gắp cho cô một miếng hoa bách hợp vừa mới được bưng lên bàn không lâu, "Trước đây tôi cũng nói rồi mà, trong đầu người thông minh tất cả đều là chị. Hiện tại cũng vậy, ông chủ tôi đây chỉ nghe lời của công nhân chị thôi."

Đồng Niên Niên ăn một miếng hoa bách hợp, thanh ngọt man mát, giòn rụm, cô lại cảm thấy chóp mũi chua xót.

"Trần Tinh, cậu có biết vì sao tôi từ chức không?"

Công ty kia ban đầu Đồng Niên Niên Niên ở lại bình yên vô sự hơn hai năm, tuy nói ngày tháng trôi qua có hơi buồn chán nhưng nói chung là ở mãi thành quen, cũng chẳng cảm thấy có gì phải phàn nàn.

Xấu là ở chỗ cấp trên Hà Cường mới tới là một kẻ ghê tởm.

Hà Cường mới nhận chức, mọi người không biết gì về cách làm việc của anh ta, chỉ biết anh ta từng ly hôn, đối tượng kết hôn thứ hai là một cô gái trẻ, còn có một đứa con đang học tiểu học.

Làm việc chung một tháng, ai cũng có ấn tượng khá tốt với Hà Cường, bao gồm cả Đồng Niên Niên.

Mãi tới lúc xảy ra sự việc kia.

Có một lần Đồng Niên Niên tan làm khá muộn, trong phòng làm việc đã không còn ai cả. Cô thu dọn mặt bàn xong, lúc chuẩn bị khóa cửa thì Hà Cường bỗng xuất hiện, nói là quên đồ.

Dựa vào phép lịch sự, Đồng Niên chờ ở bên ngoài văn phòng, lại không ngờ rằng khi Hà Cường đi ra thì giống như phát điên túm tay cô kéo cô vào trong phòng làm việc.

Vô cùng may mắn là Đồng Niên Niên có thói quen mang gậy tự vệ. Cô chẳng kịp ấn chốt, vung gậy đập vào trán Hà Cường một cái.

Nhìn Hà Cường co rúc kêu đau trên mặt đất, Đồng Niên Niên lập tức gom cặp tài liệu bên cạnh, ném hết vào mặt anh ta.

Trước khi đi, Đồng Niên Niên còn tàn nhẫn đạp Hà Cường một cái, nghe tiếng anh ta kêu rên, giống như rốt cuộc có một cái cớ rời khỏi nơi này rồi, trong lòng cô sảng khoái một hồi.

"Rác rưởi!"

Ngày hôm sau Hà Cường vắng mặt, Đồng Niên Niên không giải thích gì nhiều, đệ đơn từ chức rồi rời khỏi công ty.

"Buổi tối trước ngày từ chức tôi đã khóc rất lâu trong ký túc xá, cũng không phải khóc vì Hà Cường."

"Tôi khóc là bởi vì lúc đó tôi nghĩ, nếu như chúng ta không chia tay thì tốt biết bao nhiêu."

"Nếu vậy cậu chắc chắn sẽ bảo vệ tôi."

"Có phải không?"

Cơn tức giận sắp bộc phát của Trần Tinh vào lúc nghe ba chữ cuối cùng của Đồng Niên Niên hóa thành chua xót ngập trời.

"Học tỷ..."

"Cậu đừng như vậy." Nhìn thấy khóe mắt Trần Tinh đỏ lên, Đồng Niên Niên cũng chẳng dễ chịu gì, cô khẽ lặp lại một câu, "Cậu đừng như vậy."

"Tôi nói ra cũng không phải muốn cậu áy náy hay cái gì cả."

"Tôi chỉ muốn cho cậu biết, cho tới hôm nay luôn là cậu bước về phía tôi, tôi cũng muốn thử bước một bước về phía cậu."

Buổi tối ngày hôm ấy, Đồng Niên Niên khóc xong cũng tỉnh táo lại, cô và Trần Tinh chia tay cũng không phải chỉ một phía gây ra.

Cô chọn Từ Mị mà không chọn Trần Tinh, cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ chia tay.

Có trời mới biết cô có bao nhiêu hổ thẹn với Trần Tinh. Trần Tinh nói sợ, sao cô lại không sợ chứ? Cô cũng sợ tới nỗi không dám tới thành phố B, rất sợ đối mặt với sự chất vấn của Trần Tinh, bởi vậy gắng gượng ở thành phố Q trốn tránh ba năm.

Cô trốn đủ rồi.

Trước đây toàn là Trần Tinh đuổi còn cô chạy, cô cũng muốn chủ động một lần, rời thành phố Q tới thành phố Trần Tinh sống.

Chỉ là khéo vô cùng, cô vẫn chậm hơn Trần Tinh một bước. Trần Tinh xuất hiện ở trong cuộc sống của cô từ rất sớm, len lén ở một góc nhìn cô chăm chú, bởi vì trân quý quá mức mà dè dặt, thậm chí thận trọng từng bước để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Nghĩ tới đây, Đồng Niên Niên bỗng ngại ngùng sờ sờ gương mặt, "Nói ra cũng kỳ, tại sao chúng ta lại chắc chắn rằng đối phương chắc chắn đang chờ mình nhỉ? Rõ ràng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi..."

Cô ngọt ngào như vậy, Trần Tinh nhìn mà trái tim lập tức mềm ra như ngâm vào trong nước ấm. Anh cúi đầu bình phục lại cảm xúc cuộn trào trong giây lát rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo.

Anh nghiêm túc nói: "Học tỷ, chúng ta ở bên nhau đi."

"Không."

Tiếng Trần Tinh gần như vỡ ra, "Tại sao?"

Rõ ràng là thích nhau, tại sao không thể ở bên nhau?

Mặt mày Đồng Niên Niên cong lên, cô cười, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chẳng hề keo kiệt hôn lên gương mặt cô, khóe môi cô có vệt nắng vàng, linh động xinh đẹp, tựa như đang phát sáng.

Cô nói: "Bởi vì tôi còn chưa được theo đuổi đủ."

"Cậu phải cưng chiều tôi mới được."

***

Trần Tinh: Không ở bên nhau thì không thể ăn thịt, học tỷ có chút xấu xa rồi!