Chương 26

Giữa kỳ trôi qua, tiết trời chuyển lạnh.

Thành tích của Đồng Niên Niên không tồi, nằm trong top 20 của khối. Mà Trần Tinh ở dưới sự đốc thúc của cô, cũng tự nhiên lọt vào top 100 của khối.

Cô căm giận bất bình nói người thông minh thật sự là được ông trời thưởng cơm ăn, nghiến răng nghiến lợi, diễn đến cực kỳ giống.

Trần Tinh cười hì hì nói: "Nhưng trong đầu người thông minh chỉ có chị thôi."

Đồng Niên Niên bị chọc cười, đẩy cánh tay cậu, "Mẹ tôi đồng ý để cho tôi ra ngoài chơi rồi."

Lúc này cô thi tốt, có tiến bộ lớn, Từ Mị hài lòng nên đồng ý yêu cầu muốn cùng ra ngoài chơi với bạn của Đồng Niên Niên.

Từ Mị tất nhiên không biết bạn trong miệng Đồng Niên Niên là Trần Tinh, Đồng Niên Niên cũng không thể để cho bà biết. Chuyện cô và Trần Tinh ở bên nhau, ngoại trừ lão Đao ra, ngay cả người bạn thân nhất là Hoàng Phinh Đình cũng không biết, càng miễn bàn tới những người khác.

Lại nói mấy ngày trước Hoàng Phinh Đình còn nói Đồng Niên Niên chỉ lo học tập, không chừa thời gian rảnh ra chơi với cô ấy, Đồng Niên Niên cũng chỉ có thể giả ngây ngốc, vội vã chuyển đề tài, đâu dám trả lời là bởi vì mình yêu đương nên mới bận tối mày tối mặt.

Trần Tinh muốn dẫn Đồng Niên Niên tới một tòa cổ trấn không xa Hải Thành chơi.

Chỗ đó có hy vọng được mở rộng thành thắng cảnh du lịch, quả thực là chỗ tốt để đến.

Sáng sớm ngày thứ bảy, hai người gặp nhau ở nhà ga. Đồng Niên Niên còn buồn ngủ, ở trên xe mơ màng ngủ bù một tiếng vừa hay cũng sắp tới nơi cần đến.

"Chị còn buồn ngủ không?"

Đồng Niên Niên ngáp một cái, vén mí mắt lên nhìn cậu, "Không quá buồn ngủ nữa."

Rõ là còn chưa tỉnh táo hẳn mà. Trần Tinh cười nhạo, rốt cuộc có thể thoải mái kề vai cô, ôm cô vào lòng rồi, "Dựa vào anh đi, anh dẫn em đi ăn uống no say [*]."

[*] Nam chính thỉnh thoảng xưng ca ca (anh) với nữ chính.

Nhưng trước khi ăn uống no say thì phải tới chỗ phía trước để hành lý.

Vì để thuận tiện, Trần Tinh chọn một nhà nghỉ phong cách lịch sự, đi xuyên qua một cái sân bóng rổ, vòng vèo một hồi mới tới nơi.

Đồng Niên Niên bỗng dưng hỏi cậu: "Cậu biết chơi bóng rổ không?"

Trần Tinh đoán là Đồng Niên Niên muốn hai người ra ngoài chơi cùng nhau, cậu hưng phấn, bỏ hành lý xuống rồi nâng mặt cô lên hôn, đôi mắt lóe sáng, "Cái gì anh cũng biết, chứ đừng nói tới bóng rổ."

Đồng Niên Niên giả vờ ghét bỏ chùi nước miếng trên cằm đi, muốn đẩy cậu ra thì lại bị ôm chặt hơn.

"Cậu từng chơi bóng rổ ở trường chưa?"

"Từng chơi rồi." Trần Tinh đổi vẻ mặt ấm ức, "Học tỷ, chưa từng nghe nói về tôi một chút nào sao?"

Lúc này đổi thành Đồng Niên Niên kiễng chân hôn cậu, "Ơ kìa ơ kìa, người giỏi nhất luôn xuất hiện cuối cùng mà."

Trần Tinh lập tức được dỗ dành, cậu cười đến mặt mày giãn ra giống như chú cún to xác được sờ đầu vậy.

"Vậy lần sau tôi chơi bóng rổ, chị chắc chắn phải đi xem đó."

Đồng Niên Niên vỗ ngực cam đoan: "Chắc chắn đi rồi."

Cuối cùng cô lại chột dạ sờ chóp mũi, "Có điều... cậu phải nói cho tôi biết cậu mặc áo số mấy."

Cô bị loạn thị, chỉ phân biệt được số không phân biệt được người.

Lúc này Trần Tinh đã buông cô ra rồi, đang đưa lưng về phía cô thu dọn chai lọ trong vali, cậu buột miệng nói: "Số 10."

Số 10?

Đồng Niên Niên bỗng nhớ tới trận bóng rổ có lớp 10-10 của Trần Tinh mấy tháng trước, cầu thủ số 10 chơi bóng rất lợi hại, cứ thế đối chiếu lên.

Đồng Niên Niên bỗng nhiên nở nụ cười.

Hóa ra thứ duyên phận này, thật sự là đã sớm định rồi.

Tháng 11, ở cổ trấn không nhiều người lắm.

Đồng Niên Niên và Trần Tinh vừa ăn vừa đi dạo trên đường, đi tới chỗ nào hay chỗ đó, nhất thời nổi hứng thì chạy tới chỗ vắng vẻ ôm hôn, hương vị hôn môi toàn là vị xoài.

Cởi đồng phục học sinh ra, hai người là cặp đôi bình thường nhất cũng nổi bật nhất.

Không cần giống như ở trường khi đưa cái bánh quy cũng phải đi ra hành lang đưa lén, cũng không cần giống như ở Hải Thành ngay cả khi nắm tay cũng phải nhìn xung quanh sợ gặp phải người quen. Ở cổ trấn này, người qua đường chỉ cần nhìn là biết hai người bọn họ là một đôi.

Bọn họ tự do vui vẻ bên nhau, thời gian ung dung mãn nguyện mà ngắn ngủi trôi qua. Chỉ tiếc là vẫn còn chưa thỏa nguyện thì hai ngày vù một cái đã trôi qua rồi.

Đồng Niên Niên nằm ở trên giường, "A... tôi không muốn trở về đâu!"

Trở về rồi, lại là mấy bài thi và bài tập làm mãi cũng không hết.

Trần Tinh đóng vali lại, giơ tay giữ cái chân đạp loạn của cô, theo đường cong thướt tha bò lên giường rồi dán mặt lên bộ ngực mềm mại của cô.

Giọng điệu của cậu vừa ung dung vừa chắc chắn: "Sau này chúng ta sẽ thường xuyên ra ngoài ngắm phong cảnh."

Sau này à, đáy mắt Đồng Niên Niên vụt qua một tia mờ mịt. Lý trí nói cho cô biết, dựa theo tuổi tác của cô và Trần Tinh mà nói, mối quan hệ giữa bọn họ chẳng thể bảo đảm một tương lai, chỉ có thể được lúc nào hay lúc đó thôi.

Nhưng cô vẫn gật đầu một cái, bàn tay nhẹ nhàng sửa sửa lại mái tóc cho Trần Tinh.

"Tôi biết rồi."