Chương 2

"Cậu nói mau lên, nội dung là gì?"

"Này, sao cậu không biết xấu hổ vậy hả?"

“Lúc xem thì không thấy xấu hổ, bây giờ còn nói ngại cơ đấy! Nói mau nói mau, xem xong có cảm giác thế nào?"

"..."

Đồng Niên Niên không nghe rõ câu kế tiếp, cô chợt vỗ bả vai nữ sinh phía trước một cái, "Hoàng Phinh Đình, các cậu đang thì thầm cái gì vậy?"

Hoàng Phinh Đình giật mình, cô ấy quay đầu lại, thấy là Đồng Niên Niên mới thở phào nhẹ nhõm, "Cậu làm mình sợ muốn chết!"

Đồng Niên Niên nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ quái: "Không làm chuyện gì trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Rốt cuộc các cậu đang nói về cái gì hả?"

Hoàng Phinh Đình nhón chân, nhìn xung quanh để xác nhận không có ai rồi mới kéo cổ Đồng Niên Niên, ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Ngày hôm qua mình xem phim cấm."

Cô ấy vừa dứt lời, khuôn mặt Đồng Niên Niên lập tức ửng đỏ, cô cố sức nuốt một ngụm nước bọt, "Nội dung gì vậy?"

Tiếu Oánh đứng bên cạnh cô bật cười, cô ấy đẩy vai Đồng Niên Niên, trêu chọc: "Niên Niên, cậu là học sinh ba tốt cơ mà!"

Lúc này Đồng Niên Niên mặt không đỏ tim không đập, cô ưỡn bộ ngực căng phồng: "Vậy thì sao? Học sinh ba tốt cũng có lòng hiếu kỳ mà!"

"Ha ha ha, cậu đi chết đi!"

Hoàng Phinh Đình nhướng mày cười tà, bỗng vươn tay sờ soạng ngực Đồng Niên Niên, sờ đến nỗi cả tay đầy mồ hôi, "Ngực của người phụ nữ kia không lớn bằng của Niên Niên đâu."

Những người khác nghe xong thì đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu.

Tầm mắt Tiếu Oánh chạy một vòng ở trước ngực Đồng Niên Niên, cố ý hỏi: "Cậu không cần dùng cái kia sao?"

So với các bạn bè cùng trang lứa, Đồng Niên Niên phát dục vô cùng tốt. Tay chân mảnh khảnh thẳng tắp, trước sau lồi lõm, nơi cần có thịt tuyệt đối không ít thịt, nơi không cần có thịt cũng tuyệt đối không nhiều thịt lắm. Vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn như rắn nước, lúc đi đường vặn vẹo, lắc lư ngay cả nữ cũng chịu không nổi, càng không cần nói tới nam.

Hơn nữa, Đồng Niên Niên lớn lên xinh đẹp giống như búp bê sứ vậy.

Người khác đều nói, Đồng Niên Niên nhìn từ phía sau là bóng dáng sát thủ; Đồng Niên Niên nhìn từ phía trước là đồng nhan cự nhũ [*].

[*] Mặt trẻ thơ nhưng ngực to.

Trời cao đối đãi với Đồng Niên Niên không tệ.

Khi Đồng Niên Niên che ngực lại thì Hoàng Phinh Đình đã thu tay rồi, lại nghe thấy Tiếu Oánh trêu chọc, cô chỉ hận tay không dài ra để trừng trị mấy người có tác phong hư hỏng bên cạnh.

Đám người này, thật sự là hôm nào không trêu chọc cô là hôm đó sẽ bứt rứt không chịu nổi.

Cười đùa cả một đường tới trường, Đồng Niên Niên nhìn thấy nhân viên trực ban đang đứng ở trước cổng trường chặn người ghi tên, cô lấy thẻ học sinh ra đeo lên cổ, còn tiện thể nhắc nhở những người bên cạnh: "Đeo thẻ học sinh vào đi."

Hoàng Phinh Đình lục lọi cặp sách lúc lâu mới lấy ra được thẻ học sinh của mình, cô ấy vui mừng, "Cũng may mình bỏ cặp sách trước rồi."

Một tuần bị ghi tên quá ba lần thì sẽ bị phạt quét sân thể dục.

Đi qua cổng trường trót lọt, có tiếng gió mang đối thoại đứt quãng tiến vào lỗ tai Đồng Niên Niên.

"... Họ tên, lớp."

"Không phải anh biết rồi sao?" Là một giọng nam lười biếng, hình như chưa tỉnh ngủ.

Nhân viên chấp cần nghiến răng nghiến lợi: "Biết rồi thì cậu cũng phải nói!"

"Lớp 10-10, Trần... Tinh." Nói tới phần sau, cậu cố ý kéo dài giọng, giống như ngáp dài một cái, vừa nghe là biết muốn ăn đòn.

Nhân viên trực ban nhẫn nại hỏi theo lệ: "Vì sao không mang thẻ học sinh?"

Nam sinh tên Trần Tinh cười nhạo một tiếng, "Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai?"

Đồng Niên Niên cũng cười theo.

Hoàng Phinh Đinh đang kể ngày hôm qua mình bị ba thu truyện tranh, nghe thấy tiếng cười của Đồng Niên Niên, còn tưởng rằng cô sung sướиɠ khi người ta gặp họa, "Đồng Niên Niên, cậu có lòng cảm thông hay không hả?!"

Đồng Niên Niên không phản bác mà quay đầu lại nhìn vài lần.

Chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng.

Cao, trắng, vai rộng chân dài, đứng ở trong đám người như hạc ở giữa bầy gà.

Vải áo sơ mi trắng mỏng tanh, không khó nhìn thấy bên trong còn mặc áo thun tay lỡ màu đen, cậu đứng xiêu vẹo, cũng không có vẻ suy sụp tinh thần, ngược lại còn có vẻ kiên cường.

Đồng Niên Niên ngước mắt nhìn ánh mặt trời, lại nhìn mái tóc bồng bềnh của cậu, không quá dài, vài sợi vểnh lên trên đỉnh đầu bị ánh mắt trời nhuộm thành màu nâu nhạt.

Y như chủ nhân của nó, ly kinh phản đạo [*].

[*] Đi lệch khỏi những lý luận tư tưởng trong kinh thư, phản đạo nghĩa. Nói tóm gọn là chống đối lại xã hội.

Sắp tới chỗ rẽ, Đồng Niên Niên không nhìn thêm nữa, lúc quay đầu lại khóe mắt hình như nhìn thấy có người đang nhìn mình, cô không để ý lắm, bất thình lình lại nghĩ tới chuyện Hoàng Phinh Đình xem phim cấm.

Phim cấm à, háo hức ngứa ngáy thật đó!

Cô cũng muốn xem.

*

Sau bữa cơm tối, Đồng Niên Niên xách túi rác chuẩn bị xuống tầng vứt, ngay lúc đổi giày trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, thế là nói với Từ Mị đang rửa chén trong bếp: "Mẹ, con vào cửa hàng lấy sữa bò nhé!"

"Hai hôm trước ba còn cầm một thùng về nhà rồi mà, con quên rồi sao?"

Từ Mị vừa nói vừa đi ra khỏi bếp nhưng nhìn tới trước cửa thì đâu còn bóng người nào?

Hoàng Phinh Đình nói, cô ấy mua phim cấm ở gần cửa hàng tạp hóa nhà Đồng Niên Niên mở, cuối con hẻm phía sau cửa hàng tạp hóa.

Đầu tháng năm, tiết trời dần ấm lên, Đồng Niên Niên chỉ mặc váy cotton rộng rãi trên người, cô đứng ở đầu ngõ, miệng cắn ống hút, hút từng ngụm sữa bò.

Có nên vào hay không nhỉ? Cô tự hỏi trong lòng.

Kết quả hai chân tự quyết định đi vào trong ngõ nhỏ tối om.

Cô rất ít khi vào đây.

Bởi vì người lớn nói nơi này hỗn tạp, trẻ con không được tùy tiện vào.

Đồng Niên Niên tính toán tuổi mình, còn năm tháng nữa thôi là cô tròn mười bảy tuổi, cũng không tính là trẻ con nữa, lúc này mới có thêm chút tự tin.

Đi qua một đoạn đường tối om, trước tầm mắt dần dần sáng ngời, Đồng Niên Niên mở to hai mắt.

Thật... thật náo nhiệt.

Phía trước của mỗi cửa hàng đều có mấy cô nàng ăn mặc hở hang, có người đang hút thuốc lá, có người đang nói chuyện phiếm, tư thế khác nhau, ánh đèn trong cửa hàng không phải trắng thì là đỏ, chiếu sáng dáng vẻ đẫy đà thướt tha quyến rũ của các cô nàng.

Đồng Niên Niên không thể không cúi đầu xuống. Bởi vì có quá nhiều ánh mắt dồn lên người cô.

Thật giống như ở trong mắt họ, Đồng Niên Niên là một món đồ chơi, cho họ đánh giá, cho họ lớn mật thì thầm trêu chọc suồng sã.

"Học sinh à?"

"Học sinh tới chỗ này làm gì nhỉ?"

"Chắc là tới tìm ai đó, không phải hôm nay anh ta tới rồi sao?"

"Tìm đàn ông mà tìm tới nơi này à? Chậc chậc chậc, con gái bây giờ to gan thật!"

Đàn ông. Con gái.

Đồng Niên Niên bối rối nghe một hồi, cắm đầu bước nhanh hơn, vội tới chỗ sâu nhất trong ngõ nhỏ, cảm giác khó chịu như có gai ở sau lưng mới giảm bớt không ít.

Lau mồ hôi nóng trên trán, có gió lạnh thổi qua, cô run lên, chỉ cảm thấy nơi này có phần u ám đáng sợ.

Nơi này khác biệt hoàn toàn với mấy chỗ kỳ lạ cách xa mấy mét, cửa sắt nhìn ngập tràn nguy hiểm, chỉ có một chiếc đèn vàng chiếu sáng treo trên xà nhà, chiếu lên hai câu đối màu đỏ trên cửa giống như ngọn lửa ma mị.

"Hôm nay muốn phát tài."

"Ngày mai muốn phát tài."

Đồng Niên Niên ngẩng đầu, hoành phi - "Mỗi ngày phát tài."

... Được rồi.

Đồng Niên Niên nhấc chân muốn đẩy cửa tiến vào, bất ngờ nhìn thấy một hàng chữ trên cánh cửa.

"Vị thành niên không được vào."

Cô ngượng ngùng rũ mí mắt, làm như không nhìn thấy.

Tay hơi dùng sức, cửa bị đẩy ra, có tiếng lục lạc va chạm vang lên từ trên đầu, không hiểu sao Đồng Niên Niên thấy hưng phấn...

Rốt cuộc có thể mua phim cấm rồi.

Trong cửa hàng không âm u giống bên ngoài, ánh đèn màu vàng ấm, làm nổi bật hành lang trước mắt tới nóng bỏng, Đồng Niên Niên liếʍ liếʍ cánh môi khô khốc: "... Xin chào?"

Hồi lâu chẳng có ai đáp lại.

Cô bước khẽ, từ từ đi qua hành lang, sau đó dừng lại trước một cánh cửa mở rộng.

"Wow"

Poster dán khắp tường, dán chồng chéo lên nhau, các loại... sắc tình tục tĩu.

Đồng Niên Niên chống cằm, bên tai bỗng có người lên tiếng, cô suýt nữa cắn phải lưỡi.

"Đến mua đồ sao?”