Chương 11

Đồng Niên Niên biết, mối quan hệ giữa cô và Trần Tinh đã có thay đổi nhỏ.

Có lẽ từ lúc cô ngầm đồng ý cho Trần Tinh theo sau cô thì đã có thay đổi rồi, chỉ là lúc trước cô không muốn thừa nhận mà thôi.

Vốc nước rửa mặt xong, Đồng Niên Niên ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Từ Mị đang chuẩn bị cơm hộp cho cô, cô nhận lấy giúp đỡ, "Mẹ, để con làm là được rồi.”

Từ Mị cằn nhằn bên cạnh như thường ngày, nội dung ngàn lần như một, nếu không phải bảo cô phải nghe lời thầy cô giáo thì là đi học phải nghiêm túc nghe giảng, không hiểu phải hỏi ngay...

Đồng Niên Niên nghe tới nỗi sắp chai cả tai rồi, cô cất hộp cơm vào cặp sách, nhỏ nhẹ ngắt lời: "Con đi học đây."

Miệng Từ Mị dừng lại đúng lúc, bà cười xoa đầu Đồng Niên Niên, "Đi đường cẩn thận."

"Con biết rồi ạ."

Đi ra từ trong tiểu khu, Đồng Niên Niên phẩy phẩy cổ áo, làm được một nửa, cô dừng lại, yên lặng cài cả cúc áo trên cùng vào rồi mới tiếp tục, "Nóng quá."

"Học tỷ nói gì vậy?"

Đồng Niên Niên giật mình lùi nửa bước rồi bình tĩnh lại, hiển nhiên là đã quen với sự xuất hiện bất thình lình của Trần Tinh, cô lắc đầu: "Không có gì."

Trần Tinh liếc mắt nhìn cổ áo cô, kín mít, có chút nản lòng, học tỷ bắt đầu đề phòng cậu rồi.

Vết thương sau lưng đã đỡ hơn nhiều, tính từ ngày Đồng Niên Niên đi thăm cậu thì cũng một tuần trôi qua rồi. Nhưng Trần Tinh tự nhận là trước giờ ở trước mặt Đồng Niên Niên mình không biết xấu hổ, bởi vậy cậu cứ lấy chuyện lưng bị thương ra nói để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chẳng hề có tí xấu hổ nào.

Nếu không cố gắng như thế, khoảng cách giữa hai người làm sao có thể gần đến mức sánh vai đi cạnh nhau.

Trần Tinh đưa bánh bao còn nóng hổi cho cô, ”Nhân thịt gà nấm hương đó."

Đồng Niên Niên không nhận, từ chối nói: "Ngày hôm nay tôi mang hơi nhiều cơm, không ăn cái này đâu." Tuy rằng ngửi mùi rất thơm.

Trần Tinh nhíu mày, thờ ơ nhún vai, "Vậy thì vứt đi vậy."

"Cậu dám!" Đồng Niên Niên nghiêng đầu trừng mắt, đâu có cảnh tượng lãng phí đồ ăn nào, chỉ có Trần Tinh đang cười nhìn cô.

Hình như có thứ gì bay vào mắt cậu, cậu dụi một bên mắt, một bên mắt khác vẫn còn đang cười, nói: "Tôi không dám."

Nhìn như nam sinh hiền lành vô hại.

Đồng Niên Niên nguôi giận, thò tay cầm lấy bữa sáng, "Về sau thật sự đừng mua nữa. Thời gian này ngày nào tôi cũng ăn rất nhiều, tôi sẽ béo lên đó."

"Béo tốt mà." Thịt nhiều, nhìn khỏe mạnh, sờ thoải mái.

Đồng Niên Niên mặc kệ cậu, bỗng nhớ tới chuyện Từ Mị mới nhấn mạnh trước đây không lâu, cô chuyển chủ đề: "Còn một tháng nữa tới kiểm tra cuối kì rồi, cậu không ôn tập sao?"

Trần Tinh: "..."

Hiếm khi khiến Trần Tinh câm miệng, Đồng Niên Niên nín cười, đi ở đằng trước, tiếng nói nhỏ nhẹ mà rõ ràng: "Trần Tinh, một tháng này cậu cố gắng học tập đi, tranh thủ đạt được thành tích tốt ở cuối kỳ, có được không?"

Như vậy bên tai cô có thể yên tĩnh một tháng.

Trân Tinh đâu biết lòng dạ cô thế nào, cậu cũng không nghiên cứu kỹ, trực tiếp bám theo chủ đề này: "Có khen thưởng không?"

Đồng Niên Niên sững sờ: "Không có đâu."

Nghĩ hay thật.

Trần Tinh đuổi theo cô, có lợi mà còn ra vẻ: "Vậy tôi không có động lực rồi."

Đồng Niên Niên lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi nói: "Mặc kệ cậu."

"Này này này." Trần Tinh kéo tay cô, "Tôi không nói là không nghe lời mà."

"Chị bảo tôi học, vậy tôi học là được rồi."

Dáng vẻ cà lơ phất phơ nhưng Đồng Niên Niên lại nghe được vẻ nghiêm túc trong lời nói của cậu.

Cô nhìn Trần Tinh kéo tay mình, lần đầu tiên không hất tay ra ngay mà nói: "Nói được phải làm được."

Trần Tinh gật đầu: "Nói được làm được."

Cô mới lặng lẽ thu tay về.

Thiếu nữ lắc lắc cổ tay, thiếu niên nắm nắm đầu ngón tay, hai người bước song song dưới ánh mặt trời, cái bóng bị sóng nhiệt cuồn cuộn pha loãng, sóng nước lấp lánh.

Mùa hè thật sự nóng quá đi.

*

Trần Tinh nói muốn cùng nhau học tập.

Cái gọi là cầm đá đập vào chân mình, là nói Đồng Niên Niên.

Chủ nhật, hai người hẹn nhau ở thư viện. Điều hòa thổi ra gió lạnh, sờ da thịt trên cánh tay vừa trơn vừa mát nhưng mặt Đồng Niên Niên lại nóng.

Trần Tinh ngồi đối diện cô, cứ nhìn cô mãi.

Xấu hổ chết mất. Còn rất ảnh hưởng tới hiệu suất học tập nữa.

Đồng Niên Niên lấy bút đẩy trán Trần Tinh: "Không phải cậu nói học tập à?" Nhìn tôi làm gì? Câu nói phía sau cô không có mặt mũi hỏi.

"Tôi biết làm hết rồi."

Dáng vẻ tràn đầy tự tin của cậu khiến Đồng Niên Niên ngạc nhiên, bất chợt nhớ tới Hoàng Phinh Đình nói người khác đánh giá Trần Tinh là... thông minh.

Đồng Niên Niên không nói gì, cô lạnh lùng gấp sách lại, ra vẻ muốn đứng dậy: "Nhưng tôi chưa biết làm."

Ý là Trần Tinh làm phiền tới cô.

Trần Tinh nhanh tay giữ sách cô lại, cậu ra hiệu bình tĩnh để Đồng Niên Niên ngồi xuống, sau đó nói khẽ: "Tôi không nhìn nữa, học tỷ cứ học đi. Tôi bảo đảm, tuyệt đối không làm phiền nữa."

Đồng Niên Niên không nhúc nhích.

Trần Tinh hít sâu một hơi, cam chịu số phận cầm sách đứng dậy, che mặt của mình đi, "Vậy được chưa?"

Đồng Niên Niên mới ngồi xuống một lần nữa, cô nhấn mạnh: "Không được nhìn nữa."

Trần Tinh ra sức gật đầu, Đồng Niên Niên thấy cái đỉnh đầu bồng bềnh sau sách của cậu đang liên tục rung động, cô nhịn không được nhếch môi, vội cúi đầu để không biểu lộ ra.

Người ta nói cậu hung dữ khó ở chung nổi, nhưng vì sao cô lại cảm thấy cậu rất nghe lời nhỉ?

Kỳ lạ thật.



"Bộp", tiếng động này phá vỡ sự yên tĩnh ở khu tự học trong thư viện, cũng kéo Đồng Niên Niên đang chìm đắm trong bầu không khí học tập trở về hiện thực.

Giờ ăn buổi chiều, khu tự học trống một nửa, chẳng thấy bóng người nào trên rất nhiều chỗ ngồi, chỉ còn dư lại vài quyển sách lộn xộn trên mặt bàn.

Đồng Niên Niên ngơ ngác ngẩng đầu thì phát hiện ra tiếng động vừa rồi là vì quyển sách giáo khoa dựng thẳng của Trần Tinh đổ xuống.

Cậu đang ngủ, hồn nhiên chẳng hay biết mình làm ra tiếng động.

Nhìn sắc trời xanh thẳm ảm đạm ngoài cửa sổ, Đồng Niên Niên để bút xuống, trong lòng phức tạp rối bời, Trần Tinh thật sự yên tĩnh ở với cô hơn nửa ngày.

Khó mà tin nổi.

Kim đồng hồ đã chạy tới con số sáu, Đồng Niên Niên suy nghĩ gọi Trần Tinh dậy đi ăn, nhưng bàn thư viện quá lớn, cô với không tới nên chỉ có thể vòng qua bàn tới bên cạnh Trần Tinh.

Cô ngồi xổm xuống, đẩy cánh tay cậu.

Trần Tinh thức dậy với vẻ khó chịu, bị người đẩy, cậu nhíu mày mở mắt ra từ trong khuỷu tay, thứ nhìn thấy đầu tiên là Đồng Niên Niên ngồi xổm, ngửa đầu nhìn cậu.

"Dậy, chúng ta đi ăn thôi." Cô nói.

Là nằm mơ sao? Học tỷ thật sẽ không đối xử dịu dàng với cậu như vậy.

Trần Tinh giống như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng hề có chút cử động nào, cậu ngẩn ngơ nhìn Đồng Niên Niên tới nỗi khiến cho Đồng Niên Niên tê cả da đầu vì bị nhìn chằm chằm.

Gót chân của cô dời đi nửa bước, lúc muốn đứng lên thì Trần Tinh nói chuyện.

"Học tỷ, tôi muốn hôn chị."

Đồng Niên Niên cho rằng mình nghe lầm, ý thức tự vệ bảo cô phải chạy đi, ai ngờ động tác của Trần Tinh còn nhanh hơn, cô chỉ thấy mắt tối sầm lại, có một thứ ấm áp dán lên chóp mũi mình.

Cuối cùng, Trần Tinh hình như còn chưa tỉnh ngủ, khép hờ mắt chậc lưỡi, "Hôn sai chỗ rồi."

Nói xong lại muốn vươn người lại gần để hôn thêm lần nữa!

Đồng Niên Niên hoàn toàn tỉnh táo rồi, cô cố hết sức đẩy cậu ra.

"Rầm rầm"

Tiếng động vang ra toàn bộ không gian, may mà không có người nào ở đây nên cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Đau đớn trên mông kí©h thí©ɧ Trần Tinh tỉnh táo lại, quai hàm cậu ngưa ngứa, buồn bực nghĩ rốt cuộc gần đây nửa người sau của mình gây tội gì?

Mặt Trần Tinh tối sầm lại nhìn sang, khi nhìn thấy đối tượng là Đồng Niên Niên thì sắc mặt lập tức thay đổi thành vẻ ngoan ngoãn ấm ức: "... Học tỷ?"

Suy nghĩ của Đồng Niên Niên hỗn loạn, cô bụm mũi, kéo theo lửa giận ngút trời đi tới chỗ cậu, dừng lại bên người cậu phút chốc rồi lại trực tiếp lướt qua.

Trần Tinh nghe thấy cô nói hai chữ bằng giọng trầm thấp tức giận.

"Lưu manh."

Cậu choáng váng, tại sao mắng cậu?

Lẽ nào không phải vừa rồi cậu nằm mơ sao? Thần trí trở về, Trần Tinh lập tức chửi thề.

Không phải nằm mơ vậy tại sao còn hôn nhầm chỗ?

Thật vô dụng!