Chương 50: Đừng Tới Gây Sự Với Tôi Nữa

Thẩm Nguyệt Tranh trợn tròn mắt, đầy vẻ không tin: “Cô… cô… cô chỉ là một kẻ vô công rồi nghề, cô thì hiểu gì về việc quản lý chứ?”

Nụ cười của Thẩm Vân Huyên càng thêm lạnh lùng: “Có thể tôi vô công rồi nghề, nhưng ít nhất tôi hiểu rằng tiếp quản siêu thị không phải chỉ nói suông là xong, mà cần phải hành động thực tế, cần nỗ lực và cả trí tuệ.”

Thẩm Nguyệt Tranh tức giận vung tay lên định lao đến đánh cô, gào lên: “Cô… cô là đồ trơ trẽn, cô có tư cách gì mà nói tôi như vậy?”

Thẩm Vân Huyên mỉm cười, nắm chặt lấy cổ tay của Thẩm Nguyệt Tranh: “Để tôi nói cho chị biết là tôi có tư cách, bởi vì tôi là Thẩm Vân Huyên, tôi là cháu gái của bà nội, tôi có quyền tiếp quản siêu thị và cũng đủ khả năng để quản lý tốt nó.”

Sắc mặt Thẩm Nguyệt Tranh tái xanh, cố gắng giằng tay ra nhưng bàn tay của Thẩm Vân Huyên nắm chặt như gọng kìm, khiến cô ta không thể cử động.

“Đau quá, buông tôi ra!” Thẩm Nguyệt Tranh tức giận hét lên.

Thẩm Vân Huyên mỉm cười thả tay ra, khiến Thẩm Nguyệt Tranh lảo đảo suýt ngã.

“Nhớ lấy, chị họ, đừng đến gây sự với tôi nữa.” Thẩm Vân Huyên lạnh lùng nói.

Thẩm Nguyệt Tranh nhìn Thẩm Vân Huyên đầy căm hận, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ: “Cô… cô đợi đấy, tôi sẽ không để cho cô yên đâu.”

Thẩm Vân Huyên chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm rồi quay người rời khỏi trung tâm thương mại.

Thẩm Nguyệt Tranh đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Thẩm Vân Huyên, nắm tay siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.

“Thẩm Vân Huyên, cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá.” Cô ta nghiến răng hậm hực nói.

Đúng lúc đó, Thẩm Minh Tĩnh vội vã chạy đến, thấy em gái mình đang tức giận liền không nhịn được khuyên nhủ: “Em gái, cần gì phải như vậy chứ? Mọi chuyện đã trở thành kết cục đã định, dù em có tức giận thì cũng đâu có ích gì.”

Thẩm Nguyệt Tranh trừng mắt, nước mắt chực trào, cô ta cắn môi, giận dữ nói: “Chỉ là em thấy bất công! Rõ ràng bà nội biết em có kinh nghiệm quản lý siêu thị hơn, vậy mà lại giao siêu thị cho một kẻ chẳng biết gì như Thẩm Vân Huyên.”

Thẩm Minh Tĩnh nhíu mày, khẽ vỗ vai em gái, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện có được không?”

Cả hai đi tới khu vực nghỉ của trung tâm thương mại và ngồi xuống góc khuất. Thẩm Minh Tĩnh nhìn em gái với vẻ quan tâm: “Em gái, em biết rằng anh vẫn luôn rất thương em, nhưng em phải hiểu quyết định của bà có lẽ cũng có lý do riêng. Em thật sự muốn quản lý siêu thị sao?”

Thẩm Nguyệt Tranh trợn tròn mắt, quả quyết nói: “Đương nhiên là muốn! Em hiểu rõ cách vận hành siêu thị, nếu để em quản lý thì em có thể đưa siêu thị phát triển lên một tầm cao mới!”

Thẩm Minh Tĩnh mỉm cười, hỏi: “Vậy em đã bao giờ nghĩ, nếu siêu thị thực sự thuộc về em thì em sẽ làm gì với nó chưa?”

Thẩm Nguyệt Tranh thoáng lúng túng, sau đó kiên quyết trả lời: “Em sẽ bán siêu thị đi, rồi dùng số tiền đó để làm những điều em thật sự muốn.”

Thẩm Minh Tĩnh ngạc nhiên, hỏi tiếp: “Em muốn làm gì?”

Ánh mắt Thẩm Nguyệt Tranh ánh lên vẻ cương quyết: “Em muốn mở một tiệm sách của riêng mình, đó là ước mơ em luôn theo đuổi.”

Thẩm Minh Tĩnh im lặng một lúc rồi nói: “Em gái, em có bao giờ nghĩ rằng nếu bán siêu thị đi thì bà sẽ rất thất vọng không? Dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của bà.”

Thẩm Nguyệt Tranh cúi đầu, thở dài: “Em biết chứ, nhưng em không thể chịu nổi sự thiên vị của bà dành cho Thẩm Vân Huyên. Đôi khi em cảm thấy mình như người ngoài trong gia đình này vậy.”

Thẩm Minh Tĩnh nhìn em gái, trong lòng thoáng chút bất lực, nhẹ nhàng thở dài: “Nguyệt Tranh, suy nghĩ như vậy là sai rồi. Bà không hề thiên vị, bà chỉ đang sắp xếp theo cách bà nghĩ là hợp lý thôi. Chúng ta phải học cách hiểu bà, chứ không nên chỉ biết giận dữ.”

Thẩm Nguyệt Tranh không thể tin nổi, nhìn anh trai: “Anh đang đứng về phía bà sao? Anh cũng không bênh vực em à?”

Thẩm Minh Tĩnh lắc đầu: “Anh không đứng về phía ai cả, anh chỉ mong em có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Chúng ta là người một nhà, không cần thiết phải mâu thuẫn vì chuyện nhỏ nhặt.”

“Hừ!” Thẩm Nguyệt Tranh quay mặt đi, im lặng.

Thấy vậy, Thẩm Minh Tĩnh kiên nhẫn ngồi xuống trước mặt em gái, giải thích: “Em gái ngốc của anh, lúc trước chẳng phải bà đã chia cho gia đình mình nhiều hơn một căn nhà mặt tiền sao? Bà làm vậy cũng là vì nghĩ cho chúng ta, vì tiềm năng phát triển của nó cao hơn. Và…”

“Và gì nữa?” Thẩm Nguyệt Tranh ngắt lời, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Thẩm Minh Tĩnh thở dài, nói tiếp: “Và bà cũng nói rồi, quyền quản lý siêu thị cuối cùng vẫn sẽ thuộc về chúng ta, chỉ là hiện tại bà muốn để Vân Huyên tạm thời tiếp quản. Dù sao, em ấy cũng đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp, bà chỉ muốn giúp đỡ em ấy thôi.”

Thẩm Nguyệt Tranh cười lạnh: “Bắt đầu gây dựng sự nghiệp ư? Sự nghiệp của cô ta chỉ là cầm tiền của bà đi tiêu xài mà thôi. Anh à, sao lúc nào anh cũng bênh cô ta vậy?”

Thẩm Minh Tĩnh cười gượng: “Anh chỉ nói sự thật thôi. Anh cũng như em, đều mong bà đối xử công bằng với chúng ta. Nhưng sự thật là vậy, chúng ta không thể thay đổi được.”