Chương 43: Ba Loại Thảo Dược

Kỷ Dận Hiên khẽ lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Tuy nhiên, ta đã phái người đi tìm các loại dược liệu cần thiết, nhưng chúng rất hiếm, đến giờ vẫn chưa có tin tức.”

Thẩm Vân Huyên nghe vậy, trong mắt ánh lên sự quyết tâm: “Tướng quân, ta sẵn sàng tìm những loại dược liệu đó giúp ngài. Ngài hãy cho ta biết cụ thể là ngài cần những loại dược liệu nào.”

Kỷ Dận Hiên do dự một lát, nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, chậm rãi đáp: “Ba loại dược liệu cần tìm là: tuyết liên ngàn năm, u minh thảo và cỏ hồi sinh chín lá.”

Thẩm Vân Huyên nghe xong liền nhíu mày. Cô biết những loại dược liệu này quý giá đến mức nào: tuyết liên ngàn năm chỉ mọc ở vùng cực lạnh, u minh thảo chỉ mọc ở nơi tối tăm, còn cỏ hồi sinh chín lá lại là loại thảo dược trong truyền thuyết, rất khó tìm.

“Tướng quân, ta sẽ cố gắng hết sức để tìm những loại dược liệu này, nhất định sẽ giải độc giúp ngài.” Thẩm Vân Huyên nói với giọng chắc nịch.

Kỷ Dận Hiên nhìn vào ánh mắt kiên định của Thẩm Vân Huyên, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

“Vân Huyên tiểu thư, ta rất biết ơn cô. Nhưng các dược liệu này quá quý giá, cô nhất định phải cẩn thận, không nên mạo hiểm.” Kỷ Dận Hiên khẽ dặn dò với giọng đầy lo lắng.

Thẩm Vân Huyên gật đầu, ánh mắt đầy sự quyết tâm: “Tướng quân yên tâm, chỉ cần còn một tia hy vọng thì ta sẽ không từ bỏ.”

Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, thành thạo tìm kiếm các dược liệu mà Kỷ Dận Hiên cần trên nền tảng thương mại điện tử. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt thanh tú lại càng làm nổi bật vẻ nghiêm túc, tập trung của cô.

Ánh mắt Kỷ Dận Hiên chăm chú dõi theo từng thao tác của cô, trong lòng không khỏi xao xuyến.

“Xong rồi, đã đặt mua cả ba loại dược liệu, chẳng mấy chốc sẽ được giao tới đây.” Thẩm Vân Huyên bỏ điện thoại vào túi, nháy mắt với Kỷ Dận Hiên.

Nhìn Thẩm Vân Huyên, mắt Kỷ Dận Hiên ánh lên vẻ cảm kích: “Cảm ơn cô, Thẩm tiểu thư. Nếu không có cô thì có lẽ ta thật sự sẽ cảm thấy tuyệt vọng”.

Thẩm Vân Huyên mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Tướng quân đừng khách sáo. Giúp được ngài là niềm vinh dự của ta. Đúng rồi, ngài còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Có cần ta chuẩn bị loại thuốc khác cho ngài không.”

Kỷ Dận Hiên trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta trúng độc khá nặng, có lẽ cần phải điều dưỡng lâu dài. Nhưng mà có cô nương ở đây, ta tin rằng mình nhất định sẽ khỏe lại.”