Cô mở hộp cơm mình định ăn, chuẩn bị sẵn đũa, còn mấy chục phần còn lại thì đưa qua cửa sổ cho Kỷ Dận Hiên.
Kỷ Dận Hiên nhìn chồng đồ ăn trước mặt, có chút ngạc nhiên, hắn nhìn cô băn khoăn: “Đây là...”
Thẩm Vân Huyên mỉm cười ngắt lời hắn: “Đây đều là cơm vừa mới nấu xong, ngài cứ lấy một phần, phần còn lại thì chia cho mọi người ăn nữa nhé.”
Kỷ Dận Hiên nhìn cô, trong mắt đầy thắc mắc, hắn khẽ nhăn mũi, nhìn chằm chằm vào hộp ốc hương nồng nặc mùi: “Món này, ta không thích ăn lắm.”
Nghe vậy, Thẩm Vân Huyên hơi cau mày, tiến tới cầm đũa lên, gắp một miếng ốc bỏ vào miệng, nhấm nháp ngon lành: “Sao ngài lại kén ăn thế, ngài ăn thử đi, ngon lắm mà.”
Kỷ Dận Hiên hơi ngần ngại: “Nhưng mà ta thấy mùi nó lạ lắm.”
Thẩm Vân Huyên cười bảo: “Yên tâm, không có độc đâu. Mà món ốc này nguội rồi sẽ không còn ngon đâu.”
Kỷ Dận Hiên suy nghĩ một lúc, rồi cũng cầm đũa, gắp một miếng ốc cho vào miệng.
Thẩm Vân Huyên nhìn hắn, ánh mắt đầy mong đợi, cô biết Kỷ Dận Hiên là người cẩn trọng, việc hắn chịu thử món ăn là biểu hiện của sự tin tưởng với cô.
Kỷ Dận Hiên nhấm nháp một lúc, rồi gương mặt bất ngờ sáng lên: “Ừm, thật ra mùi vị cũng không tệ lắm.”
Thẩm Vân Huyên nhìn biểu cảm của hắn mà bật cười: “Ta biết mà, chắc chắn ngài sẽ thích thôi.”
Lúc này, Hứa Sâm và Lăng Kỳ cũng đi tới, nhìn Kỷ Dận Hiên ăn ốc mà ánh mắt đầy tò mò.
Kỷ Dận Hiên cười đưa món ốc cho họ: “Nào, mọi người cũng thử đi.”
Mọi người lần lượt nhận phần ốc, vừa ăn vừa trầm trồ khen ngợi: “Ngon quá, thật sự rất ngon!”
Thẩm Vân Huyên nhìn mọi người, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện.
Ăn uống no nê xong, cô thỏa mãn đánh một cái ợ lớn rồi vỗ cái bụng tròn căng của mình.
Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần bảy giờ tối rồi. Tuy nhiên, còn cả một đống bao gạo đang chờ cô tiếp tục vận chuyển.
Thẩm Vân Huyên thở dài, đứng dậy và chuẩn bị quay lại với công việc.
"Thẩm tiểu thư, cô đã ăn xong rồi chứ?" Kỷ Dận Hiên ngẩng đầu lên từ hộp cơm, hỏi với vẻ quan tâm.
"Ừ, no rồi. Ta đi chuyển gạo tiếp đây, mọi người cứ ăn đi nhé!" Thẩm Vân Huyên mỉm cười đáp, cố gắng che giấu vẻ mệt mỏi của mình.
Thẩm Vân Huyên lại tiếp tục nhiệm vụ chuyển gạo, trong khi Kỷ Dận Hiên nhíu mày nhìn theo, cảm giác món ốc không còn ngon như trước nữa!
Người ta đang vất vả chuyển gạo giúp mình, hắn làm sao mà ăn cho ngon được chứ?