“Ăn mặc hở hang như thế này, thật sự không ra thể thống gì, còn không mau đi thay đồ!”
Vừa nghe vậy thì Thẩm Vân Huyên đã cúi đầu nhìn trang phục mình đang mặc.
Cổ áo kín đáo, chỉ lộ xương quai xanh và hai cánh tay thon thả trắng trẻo, hoàn toàn không có gì gọi là “hở hang” cả, làm sao lại bảo cô mặc đồ không đoan trang được?
“Đồ cổ lỗ sĩ thời phong kiến, bảo thủ cố chấp, cứng nhắc đến buồn cười! Tôi chẳng thèm chấp nhặt với anh đâu!”
Thẩm Vân Huyên nói với giọng đầy trêu chọc, đồng thời ánh mắt vẫn tỏ ra thích thú khi nhìn chằm chằm vào vị tướng trước mặt.
“Thưa tướng quân, xin hỏi quý danh của huynh là gì? Và huynh đang ở thời đại nào?”
Là một người đam mê đọc tiểu thuyết trên mạng nên Thẩm Vân Huyên nhanh chóng trấn tĩnh lại, cơn sốc ban đầu giờ đã chuyển thành sự tò mò muốn khám phá, đặc biệt là với người nam nhân bí ẩn này.
“Nơi này là nước Tây Lương, năm nay là năm Vĩnh Xương thứ chín. Ta là đại tướng quân doanh trại phía nam, họ Kỷ, tên Dận Hiên, phụng chỉ đóng quân tại Biện Lương. Còn cô nương là người phương nào? Vì sao lại ghé sát vào cửa doanh trại của bản tướng quân để rình coi? Và vì sao cô nương lại ăn mặc lạ thường như thế?”
Trước hàng loạt câu hỏi của Kỷ Dận Hiên, Thẩm Vân Huyên vô cùng ngạc nhiên.
Tây Lương?
Năm Vĩnh Xương thứ chín?
Phải chăng vị tướng quân này thuộc về một triều đại giả tưởng trong một chiều không gian khác?
Dù lòng đầy nghi vấn nhưng Thẩm Vân Huyên vẫn không quên đáp lại những câu hỏi của Kỷ Dận Hiên.
“Ta là Thẩm Vân Huyên, đến từ Long quốc. Ở nước ta thì việc ăn mặc không bị gò bó, mỗi người có thể tự do lựa chọn trang phục của mình.”
Kỷ Dận Hiên nhíu mày, mím chặt môi, nhưng cuối cùng không đưa ra thêm lời chê trách nào về trang phục của Thẩm Vân Huyên.
Trong vài lời trao đổi ngắn ngủi, hình ảnh của Kỷ Dận Hiên trong mắt Thẩm Vân Huyên cũng thay đổi đôi chút. Hắn không phải một người cứng nhắc, mà thực ra lại biết tôn trọng phong cách của người khác.
Giữa lúc hai người đang im lặng, bầu không khí như đông cứng lại thì đột nhiên Hứa Sâm vội vã chạy vào báo cáo, phá vỡ sự ngượng ngùng vừa hình thành.
“Tướng quân, tình hình không ổn rồi! Bên ngoài doanh trại có rất nhiều dân chúng đang quỳ lạy, cầu xin ngài giúp đỡ, cung cấp nước uống và lương thực. Nếu không họ nói sẽ tiếp tục quỳ tại đây đến khi chết đói thì thôi.”
“Trên suốt đường hành quân, chúng ta đã gặp ám sát nhiều lần, lương thực mang theo một phần bị thất lạc, một phần bị đổ mất, giờ chỉ còn lại rất ít. Đến được đất Biện Lương thì ngay cả tướng quân cũng khó mà có một ngụm nước sạch để uống, nói gì đến việc chia sẻ lương thực và nước cho người khác. Tướng quân, chi bằng để thuộc hạ đuổi họ đi để tránh thêm phiền toái?”