Lăng Kỳ bước ra khỏi doanh trại, đi đến giữa đám đông, lớn tiếng nói: “Mọi người nghe đây, tướng quân có lệnh, tất cả lương thực phải được ghi chép đầy đủ, đảm bảo mỗi hạt gạo đều được dùng đúng mục đích. Bây giờ, mời mọi người ký tên xác nhận để thể hiện sự công bằng.”
Người dân nhìn nhau, trong chốc lát không ai lên tiếng. Một cụ già tóc bạc bước ra, đôi tay run rẩy cầm lấy cây bút, nói với giọng run run: “Ta nguyện ký tên xác nhận, chỉ cần chúng ta có cái ăn no đủ thì chúng ta sẵn lòng hợp tác.”
Lăng Kỳ mỉm cười nhẹ, gật đầu nói: “Ông đừng lo, tướng quân đã dặn dò cẩn thận, cơm đã nấu xong sẽ được chia đều cho mọi người. Bây giờ, xin mời từng người lên ký tên.”
Thế là mọi người dân lần lượt tiến lên, cầm bút và cẩn trọng ký tên vào sổ đăng ký. Ai không biết chữ thì nhờ người khác ký thay.
Gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm hy vọng và lòng biết ơn, trong mắt lấp lánh khát vọng về một tương lai tươi sáng.
Kỷ Dận Hiên đứng ở cửa doanh trại, lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc.
Thẩm Vân Huyên liên tục bê từng bao gạo từ cửa đến gần cửa sổ. Những bao gạo nặng trĩu, tưởng chừng mỗi bao đều đè nặng lên trái tim cô, khiến cô khó thở. Trán cô lấm tấm mồ hôi, áo cũng đã ướt đẫm.
Dù vậy, Thẩm Vân Huyên vẫn không dừng lại, những bao gạo này cần được nhanh chóng chuyển đến chỗ Kỷ Dận Hiên.
Đúng lúc này, chuông cửa bỗng vang lên, cắt ngang công việc của cô.
Thẩm Vân Huyên đặt bao gạo xuống, lau mồ hôi rồi kéo cửa cuốn lên. Thấy người giao hàng đứng trước cửa với những hộp cơm còn nóng hổi, gương mặt cô rạng rỡ nụ cười.
“Xin chào, đây là đồ ăn của cô.” Người giao hàng đưa hộp cơm cho cô, mỉm cười nói.
“Cảm ơn anh nhé.” Thẩm Vân Huyên đón lấy các hộp cơm: “Hôm nay chắc anh vất vả rồi, trời nóng thế này mà còn phải giao nhiều đơn hàng như thế.”
Người giao hàng lắc đầu, cười nói: “Đây là công việc của bọn tôi mà. À, cô đặt nhiều đồ ăn như vậy là có tiệc à?”
Thẩm Vân Huyên cười lớn, bịa ra một lý do để lảng tránh.
Người giao hàng tò mò nhìn cô một cái rồi chào tạm biệt.
Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, Thẩm Vân Huyên lại quay trở lại công việc bê gạo.
Chỉ vài phút sau, lại có người giao hàng mang đồ ăn đến.
Cứ như vậy, Thẩm Vân Huyên nhận tổng cộng hơn hai mươi phần đồ ăn, đến mức cả người đều ướt đẫm vì mệt.