Chương 25: Đặt Cơm Hộp 1

Nghe vậy, mắt Kỷ Dận Hiên lóe lên niềm vui. Nhưng hắn lại hỏi tiếp: “Thế còn ban đêm thì sao? Không có mặt trời thì pin đâu còn tạo ra điện được nữa, phải không?”

Thẩm Vân Huyên giải thích: “Ta cũng đã nghĩ đến điều đó. Kèm với tấm pin sẽ là một bộ pin lưu trữ. Ban ngày, ngoài việc cung cấp điện cho bộ đàm thì phần điện dư sẽ tích vào pin này. Đến tối, khi không còn ánh nắng thì các ngài có thể dùng điện từ pin lưu trữ.”

Kỷ Dận Hiên nghe xong liền gật đầu liên tục, cuối cùng cũng hiểu công dụng của tấm pin năng lượng mặt trời. Hắn không kìm được giơ ngón cái lên khen ngợi: “Thẩm cô nương, cô thật là thông minh. Kế hoạch này rất hay, ta đồng ý!”

Thẩm Vân Huyên mỉm cười tinh nghịch. Cô biết chỉ cần giải thích rõ ràng thì chắc chắn Kỷ Dận Hiên sẽ hiểu.

“Thực ra, không chỉ vì bộ đàm cần sạc. Khi đào giếng sâu, các loại máy móc cũng sẽ cần nhiều điện. Với tấm pin năng lượng mặt trời này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức.”

“Thật sao? Tuyệt quá!” Kỷ Dận Hiên reo lên, trông vui vẻ như một đứa trẻ.

“Vậy thì quyết định thế nhé. Để ta gọi cho nhà cung cấp để đặt mua ngay.” Nói rồi, Thẩm Vân Huyên liền lấy điện thoại ra gọi đặt hàng.

“Rột… rột…”

Bất chợt, bụng cô réo lên như có một tay trống nhỏ đang gõ đều đều, càng lúc càng mạnh mẽ.

Chẳng trách, từ sáng đến giờ bận rộn nên cô đã quên cả ăn trưa!

Kỷ Dận Hiên nghe thấy cũng không nhịn được mà hỏi: “Thẩm cô nương, hay là cô ăn gì trước đi, việc này không cần gấp đâu.”

Thẩm Vân Huyên mỉm cười bất lực, xua tay: “Không sao, ta có thể đặt đồ ăn mang về. Sau đó sẽ gọi ngay cho nhà cung cấp, mọi việc sẽ xong ngay thôi.”

Kỷ Dận Hiên lập tức chú ý đến từ “đồ ăn mang về” mà cô vừa nói, lông mày khẽ nhíu lại, trong mắt hiện lên sự thắc mắc.

“Đồ ăn mang về?” Hắn lặp lại, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Vân Huyên như muốn tìm hiểu thêm.

Thẩm Vân Huyên bật cười khi thấy phản ứng của hắn. Cô chỉ tay về phía dãy kệ không xa, nơi đặt những hộp đựng và đũa dùng một lần.

“Đúng vậy, đồ ăn mang về là khi ta dùng điện thoại để đặt món từ các nhà hàng, rồi họ sẽ giao đồ ăn đến tận nơi theo yêu cầu của ta. Những chiếc hộp này là để đựng thức ăn đấy.” Vừa nói, cô vừa lấy một hộp đựng thức ăn ra đưa cho hắn.

Kỷ Dận Hiên cầm chiếc hộp, ngắm nghía một lúc lâu, lông mày vẫn nhíu chặt.