Thẩm Vân Huyên tự tin đáp: “Tướng quân, ta có cách giúp ngài đào giếng sâu hơn.”
Kỷ Dận Hiên ngạc nhiên nhìn Thẩm Vân Huyên: “Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá! Nếu cô nương có thể giải quyết được vấn đề này thì ta sẵn lòng trả một trăm lượng vàng làm phần thưởng.”
Thẩm Vân Huyên mỉm cười đáp: “Tướng quân nói quá rồi, ta chỉ cố hết sức mà thôi. Nhưng ta có một điều kiện.”
Kỷ Dận Hiên ngạc nhiên hỏi: “Điều kiện gì?”
Vẻ mặt Thẩm Vân Huyên nghiêm túc: “Ta hy vọng tướng quân có thể hứa với ta rằng, khi tình hình hạn hán dịu đi thì nhất định sẽ giảm bớt thuế cho dân, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.”
Ánh mắt Kỷ Dận Hiên tràn đầy kiên định, gật đầu: “Điều đó là đương nhiên. Chỉ cần hạn hán được giải quyết thì ta nhất định sẽ giảm bớt gánh nặng cho người dân.”
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại của Thẩm Vân Huyên đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong siêu thị. Từ đầu dây bên kia, giọng của nhà cung cấp vang lên, hỏi cô có đang ở siêu thị không để chuẩn bị xác nhận giao hàng.
Thẩm Vân Huyên cầm điện thoại lên tai, khẽ nghiêng đầu để không làm phiền Kỷ Dận Hiên: “Vâng, tôi đang ở siêu thị, anh đợi một lát nhé.” Sau khi trả lời xong, cô quay lại liền thấy Kỷ Dận Hiên đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ tò mò.
Kỷ Dận Hiên tò mỏ hỏi: “Đó là vật gì vậy? Tại sao lại đột nhiên phát ra âm thanh như tiếng chuông?”
Thẩm Vân Huyên mỉm cười, giơ điện thoại lên trước mặt hắn và nói: “Đây là điện thoại di động, một thiết bị liên lạc.”
Kỷ Dận Hiên cau mày, rõ ràng chưa hiểu từ “liên lạc” có ý nghĩa gì: “Liên lạc? Là gì?”
Thẩm Vân Huyên kiên nhẫn giải thích: “Điện thoại di động là thiết bị giúp nói chuyện với người ở xa, giống như bồ câu đưa thư nhưng nhanh hơn nhiều.”
Kỷ Dận Hiên lộ vẻ ngạc nhiên: “Nhanh hơn cả bồ câu đưa thư sao? Vậy nó làm cách nào để làm được điều đó?”
Thẩm Vân Huyên khẽ cười, thấy vị tướng quân thời cổ này thật sự rất tò mò về điện thoại. Cô đặt điện thoại xuống và giải thích chi tiết: “Điện thoại hoạt động nhờ sóng vô tuyến để truyền âm thanh. Chỉ cần cả hai bên đều có điện thoại là họ có thể nói chuyện với nhau ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.”
Nghe vậy, Kỷ Dận Hiên không khỏi kinh ngạc, như thể vừa nghe chuyện hoang đường, hỏi tiếp: “Sóng vô tuyến là gì?”
Thẩm Vân Huyên hơi khựng lại, biết rằng sẽ khó có thể giải thích rõ ràng nên chỉ cười ha ha để cho qua chuyện này.