Chương 13: Bán Vàng 2

“Cô gái, độ tinh khiết của thỏi vàng này rất cao, trên 99%. Ngoài ra, kỹ thuật đúc của nó rất tinh xảo, có thể đây là vàng do triều đình đúc.” Ông chủ vừa quan sát vừa nói.

Thẩm Vân Huyên khẽ gật đầu, lặng lẽ chờ đợi.

“Tuy nhiên, giá trị của những thỏi vàng này không chỉ nằm ở trọng lượng của chúng.” Ông chủ ngừng lại một chút rồi tiếp: “Nếu là tôi thì tôi sẽ không dễ dàng bán chúng đi đâu.”

Thẩm Vân Huyên giơ tay ý bảo dừng lại, ánh mắt sắc bén: “Ông chủ, tôi hiểu ý ông. Nhưng hiện giờ tôi cần một khoản tiền gấp, nên đành phải bán chúng.”

Ông chủ thở dài, lắc đầu: “Thôi được, nếu cô đã quyết thì tôi sẽ kiểm tra cho cô. Nhưng giá có lẽ sẽ không cao lắm.”

“Tôi hiểu, chỉ cần công bằng là được.” Thẩm Vân Huyên đáp.

Quá trình kiểm tra diễn ra suôn sẻ, ông chủ dùng các công cụ và thiết bị chuyên nghiệp để kiểm tra thỏi vàng, rồi đưa ra mức giá hợp lý: 570 tệ một gram.

Thẩm Vân Huyên không mặc cả, cô biết mức giá này đã rất công bằng.

“Thỏi vàng nặng 426 gram, mỗi gram 570 tệ, tổng cộng là 242,820 tệ. Cô cho tôi số tài khoản ngân hàng, tôi sẽ chuyển khoản ngay.”

Thẩm Vân Huyên khẽ gật đầu, sau khi nhận được tiền, cô liền mở ô rồi rời đi.

Thẩm Vân Huyên thảnh thơi dạo bước giữa phố cổ, cứ thong dong qua lại, bán dần từng thỏi vàng còn lại, cuối cùng thu về tổng cộng 1,942,560 tệ!

Cô vui mừng không kìm được, nhảy chân sáo trên đường, đến khi nghe thấy bụng réo lên. Thẩm Vân Huyên mỉm cười, vỗ nhẹ vào bụng mình, nghĩ thầm: Đã ra đây kiếm bộn tiền rồi thì phải thưởng thức một bát mì bò cho đáng!

Tiệm mì tấp nập khách. Ông chủ bận rộn đón khách, thấy Thẩm Vân Huyên bước vào liền niềm nở hỏi: “Cô gái, muốn gọi một bát mì bò phải không?”

Thẩm Vân Huyên gật đầu đáp: “Vâng, chú ơi, cho cháu một bát mì bò thật nhiều thịt.”

Ông chủ hơi ngạc nhiên, hỏi: “Nhiều thịt thế cô có ăn hết không?”

Thẩm Vân Huyên cười trả lời: “Cháu ăn khỏe lắm, chú yên tâm.”

“Được thôi, để chú làm cho cháu một bát đặc biệt, đảm bảo cực kỳ ngon.”

Cô tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn bóng lưng bận rộn của ông chủ mà trong lòng vui vẻ. Bất giác, cô nhớ đến Kỷ Dận Hiên và mọi người, chắc là họ cũng chưa ăn gì.

Nghĩ vậy, Thẩm Vân Huyên quyết định mua thêm vài bát nữa để mang về cho họ.

Cô đứng lên nói: “Chú ơi, cho cháu thêm mười bát mì bò nhiều thịt, gói mang về ạ!”

Ông chủ tròn mắt ngạc nhiên hỏi: “Nhiều thế? Cháu chắc chắn là muốn mua nhiều vậy sao?”