Kỷ Dận Hiên nhìn những khuôn mặt già nua, thân hình gầy gò trước mặt mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.
Thảm họa này đã khiến họ mất nhà cửa, chịu cảnh khổ đau. Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Vân Huyên giống như một tia hy vọng giúp họ bám víu vào.
“Tướng quân, vì sao ngài không ngăn họ lại?” Thẩm Vân Huyên nhẹ giọng hỏi, đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc.
Kỷ Dận Hiên khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô, thấp giọng nói: “Cô nương, cô có biết không? Những người dân này đã mất mát quá nhiều, họ không chỉ cần nước và lương thực, mà còn cần sự quan tâm và ấm áp. Và cô chính là người đã mang đến cho họ hy vọng.”
Lòng Thẩm Vân Huyên chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.
Biểu cảm của Kỷ Dận Hiên dần trở nên nghiêm túc.
Hắn nhìn cô, thầm nghĩ: Trên chiến trường này, ta đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, lạnh lùng và vô cảm. Còn nữ tử này quả nhiên khác biệt. Nàng có thể thấu hiểu nỗi đau của dân chúng, đối đãi với họ bằng cả tấm lòng. Kỷ Dận Hiên ta có được một nữ Bồ Tát như thế trợ giúp, cuộc đời này không uổng rồi.
Đứng lâu khiến Thẩm Vân Huyên cảm thấy hơi mỏi, cô ngồi xuống ghế, cảm giác đôi chân bắt đầu run nhẹ.
Siêu thị tuy nhỏ nhưng việc sắp xếp hàng hóa, ghi giá, tiếp khách, tất cả đều cần cô tự tay lo liệu.
Cô lấy điện thoại ra, hít một hơi sâu rồi bấm một số.
“Alo, lão Lý, tôi đây, Vân Huyên. Dạo này mưa lớn quá, tôi tính chờ mưa ngớt sẽ nhờ cậu giao hàng qua nhé. Đúng, siêu thị bên tôi cần bổ sung hàng hóa gấp… Để tôi xem, sữa, bánh mì và cả mì gói… Đồ ăn thức uống thì tôi cần nhiều hơn một chút.”
Đầu dây bên kia, giọng của nhà cung cấp lão Lý truyền tới rõ ràng qua điện thoại, Thẩm Vân Huyên khẽ gật đầu, như thể đối phương đang ở ngay trước mặt cô.
“Được, cảm ơn cậu, vậy mình thống nhất vậy nhé!”
Cúp máy, Thẩm Vân Huyên nhíu mày suy nghĩ.
Cô nhớ lại lúc đặt hàng, ngân hàng gửi thông báo tài khoản không đủ số dư.
Cô rút ví ra, vài chiếc thẻ tín dụng và chút tiền mặt hiện rõ mồn một.
Thẩm Vân Huyên khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng lo lắng. Cô vừa mới tiếp quản siêu thị, chi phí rất nhiều mà nguồn thu vẫn chưa ổn định.
“Phải làm sao bây giờ đây?” Thẩm Vân Huyên khẽ nói thầm, ngón tay cô vô thức gõ nhịp trên mặt bàn, trong đầu tính toán đủ các khả năng.