Từ đằng sau Trung để ý kỹ cách hắn cầm chiếc dao , nhanh chóng sau đó anh đưa chân lên cao đạp vào cổ tay cho chiếc dao bắn ngược ra xa . Nhìn có vẻ rất nguy hiểm nhưng với độ nháy bén và kinh nghiệm học võ thuật từ nhỏ của anh , tạm thời Ly đã được an toàn hơn . Nhân cơ hội đó , cô cúi xuống cắn vào cổ tay hắn một phát , khi hắn buông lỏng cô nhanh trí chạy về phía Phong . Trung tiến tới đạp một phát trúng bụng khiến hắn ngã nhoài xuống đất . Anh tiến tới dẫm một chân anh lên bụng hắn .
Phong nói :
- Thôi đủ rồi . Tha cho hắn lần này đi . Dù sao cũng là lỗi của tôi , tôi khiến gia đình hắn tan nát nên hắn mới cay cú tôi như vậy .
- Cậu ???
- Xin cậu hãy tha cho hắn .
- Cậu có biết hắn vừa định làm hại ai không hả
- Tôi biết . Ly , em chịu bỏ qua chuyện này chứ ? ( quay sang nhìn Ly )
Ly ngập ngừng rồi gật đầu đồng ý .
Trung bất đắc dĩ buông chân ra khỏi người hắn . Cả 3 cùng xoay người bước đi , đi được chừng 3 bước thì cô mới nhớ còn chưa trả tiền taxi . Cô quay đầu lại thì thấy chiếc súng đang chĩa về phía Phong , theo bản năng cô xoay người anh lại , tiếng đoàng lớn vang lên , đạn bắn sượt qua vai nhưng vết thương không phải là nhỏ . Hai người tròn xoe mắt nhìn cô , Trung hét lên đỡ cô vào lòng . Cô khẽ nhăn mặt vì đau đớn , có lẽ do hoảng sợ nên cô đã ngất đi ngay sau đó .
Tiếng còi xe vang lên ing ỏi chuyển cô tới bệnh viện gần nhất . Đèn sáng của căn phòng cấp cứu , hai người đàn ông cùng hướng về phía căn phòng để chờ đợi . Cô y tá nhỏ mở cửa phòng bước ra , Trung vội lao tới hỏi .
- Cô ấy sao rồi ?
- Dạ bác sỹ đang sơ cứu vết thương . Xin anh cứ yên tâm đợi lát .
- Nhất định phải cứu cô ấy không đừng trách tôi .
- Dạ anh cứ yên tâm .
Thái độ nóng vội của Trung khiến cô y tá có chút e sợ . Phong tiến tới đập vai Trung .
- Cậu bình tĩnh .
- Cậu nói tôi bình tĩnh thế nào được . Phụ nữ yếu mềm mà phải nếm trải đạn ấy , là đạn ấy .
- Bác sỹ cũng nói sượt qua vai nên không đáng lo lắm đâu.
- Dù là đứt một vết xước nhỏ cũng khiến tôi đau lòng . Cậu hiểu không ?
- Tôi xin lỗi . Lẽ ra không nên ngăn cản cậu xử lý hắn.
Phong dứt lời thì bác sỹ bước ra . Ly nằm trên chiếc xe đẩy và được đẩy ra ngay sau đó .
Hai người cùng đồng thanh .
- Bác sỹ . Cô ấy sao rồi ?
- Cũng may là sượt qua vai nên không đáng nghiêm trọng . Chỉ cần chú ý vết thương và uống thuốc kháng sinh để tránh nhiễm trùng . Chúng tôi vừa sơ cứu cho cô ấy xong .Ai là người nhà thì nên làm thủ tục nhập viện để tiện theo dõi vết thương và được rửa với sát khuẩn hằng ngày .
- Vậy sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại ?
- À chắc là do tác dụng của thuốc mê .
Phong :
- Để tôi đi làm thủ tục nhập viện .
Ly được chuyển lên phòng theo yêu cầu . Trung kéo ghế ngồi kế bên cô , chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô không rời mắt . chừng 30 phút sau đó cô tỉnh lại , thấy Trung cô khẽ nở ra nụ cười nhẹ .
- Em không mơ chứ ?
- Ngốc này . Mơ gì mà mơ , là sự thật anh đang trước mặt em đây .
- Em còn tưởng em chết rồi cơ .
- Nói bậy ! Em chết thì ai ở với anh , anh ở với ai .
- Ai mà biết được . Xung quanh anh đâu thiếu gì gái , còn cô Ngọc Mai gì đó mà .
- Nhưng mà anh chỉ cần em thôi , cần một mình Phan Lưu Ly thôi .
Anh nắm chặt lấy tay cô , hai người nhìn nhau đầy âu yếm .
Cánh cửa phòng hé mở , Phong buồn bã quay mặt bước đi , anh nghĩ có lẽ nơi này không còn thích hợp để anh ở lại .
Sáng ngày hôm sau , sau khi cho Ly ăn cháo xong anh phải có việc rời đi ngay sau đó . Ah vừa bước đi khỏi thì mẹ Phong tiến vào . Nhìn thấy bà cô khẽ giật mình , định bụng chống tay ngồi dậy nhưng mới nhớ vết thương ở bả vai vẫn còn rất đau .
Bà nói :
- Cứ nằm yên đó đi , không cần ngồi dậy làm gì .
Cô ấp úng hỏi .
- Mẹ... mẹ vừa mới đến ạ.a
- Ừ . Đi qua chợ thấy trái cây tươi quá nên mua ít cho cô ăn này .
- Con cảm ơn mẹ .
Xong hồi cô vội vàng nói tiếp
- mẹ ngồi xuống ghế đi ạ.
- Cứ kệ tôi . Bây giờ còn cần người ốm lo cho người khỏe nữa hả ?
- Con sợ mẹ mỏi chân á .
Bà tủm tỉm cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô .
- Thế còn đau nhiều không ?
- Dạ con đỡ đau nhiều rồi . Mà anh Phog nói mẹ biết con đang ở viện ạ ?
- Không nó nói thì ai nói .
- Dạ . Bé Bông ngoan không mẹ ?
- Ngoan . Cứ yên tâm điều trị cho khỏe rồi còn về đón con .
- Vâng con biết rồi ạ . Con cảm ơn mẹ đã chăm sóc cháu dùm con.
- Ơn Huệ gì . Mặc dù trước giờ không hề ưa cô nhưng tôi phải công nhận cô là đứa con gái ngoan hiền đấy chứ .
- Mẹ quá lời rồi . Thực ra con cũng có nhiều điều không phải với mẹ .
- Giờ mới biết à ?
Cô mỉm cười nhìn bà , bà nói tiếp .
- Cảm ơn cô đã đỡ phát đạn đó cho con trai tôi , cũng cảm ơn vì đã giúp gia đình tôi vượt lên được thời kỳ khủng hoảng này . Tôi cũng nghe thằng Phong kể hết rồi , bé Bông mặc dù không phải cháu nội của tôi nhưng khi thấy nó có được người bố là chủ tịch lớn cũng thấy tôi vui vui . Sáng nay thằng Phong đã đi nộp đơn ra toà , cũng đã đến lúc mọi thứ trở về quỹ đạo của nó .
Cô ngạc nhiên hỏi lại bà .
- Nộp đơn ra toà ấy ạ ?
- Thế không muốn à ?
- Dạ không có .
- Mà kể cả cô cũng không muốn thì cũng phải nộp đơn để con trai tôi nó còn lấy vợ chứ , không đến lúc đẻ ra mới cưới à ? Cháu tôi lại không được khai sinh họ bố .
- Ý mẹ là ...?
- Bé Trinh nó có bầu rồi .
- Thật tốt quá rồi ạ.
- Thiệt tình . Nhìn cô kìa , vui ra mặt .
- Con cũng mong anh ấy có hạnh phúc riêng của mình vì anh ấy xứng đáng được như vậy .
Bà im lặng một hồi rồi mới lên tiếng tiếp .
- Cô cũng hạnh phúc nhé .
Từ đâu cảm xúc trong cô dâng trào , nghe lời bà nói mà cô xúc động khôn xiết . Tuy trước kia bà có hay nói nặng lời với cô nhưng cũng không đến nỗi quá đáng . Cô nghĩ cuộc sống này mỗi người một suy nghĩ và không ai có quyền áp đặt suy nghĩ của người khác lên mình , cuộc sống cần có sự bao dung và thứ tha thì mới trở nên ý nghĩa . 99 kiếp tu luyện mới được nên một kiếp người , cô không muốn lãng phí một kiếp người cho những điều không tốt đẹp . Cô mỉm cười đưa tay mình nắm lấy tay bà , có nói gì đi nữa vẫn không đủ miêu tả cảm xúc hiện tại của cô .
- Thôi nghỉ ngơi đi cho nhanh khoẻ . Tôi về trước đây , về xem Bông ở nhà thế nào . Mà phải rồi , bé Trinh chuyển lời đến cô rằng cho con bé xin lỗi về tất cả những điều đã gây ra . Con bé hối hận và không đủ can đảm tới gặp cô .
- Dạ . Mẹ chuyển lời đến cô ấy dùm con , chúc cô ấy hạnh phúc . Mẹ về cẩn thận .
*******
Một tuần sau.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần , là ngày cô được xuất viện , Trung có ghé qua hàng hoa mua một bó hoa hướng dương tới bệnh viện đón cô . Trong lòng anh , cô cũng giống như đoá hoa hướng dương này , dù cho anh có ở bất cứ nơi đâu ,đi bất cứ nơi nào trong bầu trời thì tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi ... Và cô cũng giống như mặt trời tỏa sáng và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh trở nên ấm áp .
Tiết trời vào giữa thu càng se se lạnh , bầu trời chiếu xuống mặt đất những tia nắng nhè nhẹ . Trong căn phòng bệnh nay bỗng có niềm vui lạ thường , cô vui vẻ vu vơ hát vài câu ca yêu đời . Anh đứng cửa phòng mỉm cười nhìn cô với ánh mắt si tình , cô vô tình xoay người lại thấy anh ngay trước mặt , trái tim đột nhiên muốn rớt ra khỏi l*иg ngực . Má ơi , vừa nãy cô hát linh tinh gì thế này , xấu hổ muốn độn thổ . Anh cầm bó hoa trên tay tiến lại gần chỗ cô .
- Tặng em .
- Vì gì đây ?
- Vì ngày em xuất viện trở về .
- Nhưng mà anh tới đây lâu chưa ?
- Vừa đủ để nghe chất giọng ca sỹ của ai đó .
Hai má cô bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ . Cô phải thừa nhận giọng hát của mình không có hay và đó là lý do vì sao cô không hay hát . Vậy là lộ hết rồi , bao năm giữ gìn nay đã lộ hết rồi . Anh lắc đầu mỉm cười nhìn cô .
- Em còn đứng ngơ ra đó , có muốn về nhà gặp con hay không ?
Cô nhíu mày nhìn nụ cười của anh .
- Anh cười gì ?
- Cười em ?
- Dám cười em ? ( cô quăng gối vào người anh )rồi khẽ nhăn mặt lại vì vết thương . Anh lo lắng chạy tới chỗ cô .
- Không sao chứ ?
- Sao không cười nữa đi ( nói giọng dỗi )
- Anh cười vì vui khi được nhìn thấy em . ngốc ạ !
Cô tủm tỉm cười nhìn anh rồi cả hai thu dọn đồ đạc rời khỏi viện .
Bước ra đến sảnh chính bệnh viện , Ngọc Mai ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào , mẹ cô là người trực tiếp đẩy xe cho cô . Trong một thoáng , nét mặt hai người trở nên trầm lặng hơn khi đứng đối diện Ngọc Mai . Mẹ Ngọc Mai định né tránh đi hướng khác thì anh gọi lại .
- Bác gái !
Ngọc Mai ngơ ngác nhìn anh , ánh mắt giống như một đứa trẻ gọi nhỏ .
-Chú đẹp trai .
Bà rơi nước mắt nhìn con gái . Trung tiến tới gần chỗ hai người , anh cúi xuống nhìn cô đang nhoẻn miệng cười nói .
- Chú đẹp trai .. chú đẹp trai .
Mẹ Ngọc Mai :
- Con gái tôi bị như này vẫn chưa hài lòng cô cậu sao ?
- Cháu không có ý đó . Cháu....
- Con bé đang tạm thời mất trí nhớ , nó quay trở về những ký ức hồi lên 5 lên 6 . Dù sao tôi cũng thay mặt nó xin lỗi tới cô cậu vì những chuyện nó đã làm , để giờ đây nó đang phải trả cái nghiệp quá nặng về những gì nó gây ra .
Trung cúi xuống hỏi Ngọc Mai .
- Em không nhớ gì tôi sao ?
- Chú đẹp trai ..
Bà đẩy xe đi tiếp . Cô ngoái lại đằng sau nhìn theo .
- Mẹ ơi con muốn chơi với chú đẹp trai !
- Về thôi con . Về ăn sáng rồi chiều lại chơi .
Tại biệt thự ven hồ .
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng ngôi biệt thự màu vàng kem , xung quanh kín cổng cao tường trông rất uy nghi . Ly quay qua hỏi Trung .
- Đây là đâu ?
- Nhà của chúng ta !
- Ơ nhưng mà ...
- Em còn định đi đâu nữa .
- Về nhà .
- Nhà nào ?
- Thì nhà chồng...
Trung ánh mắt hờn dỗi nhìn Ly .
- Thì về nhà đón bé Bông rồi qua đây ở .
Anh mỉm cười lái xe thẳng vào trước cửa nhà , từ trong nhà bé Bông chạy ra gọi .
- A ! mẹ đã về ...
Trung :
- Mình mẹ thôi hả Bông ?
- Cả bố Trung nữa .
Ly nhìn anh , vẫn chưa hiểu chuyện như nào.
- Là sao đây ?
- Thì anh đón Bông về đây trước một tuần rồi . Cả tuần qua bố con anh yêu thương thắm thiết lắm đó nha .. mà đúng rồi , Phong và Trinh đã sang nước ngoài , nghe nói là cưới bên đó .
- Sao đón Bông về mà không nói gì em hết vậy ?
- Bí mật mới vui . Phải không Bông ?
- Dạ phải ạ .
Ly tiến tới ngồi xuống trước mặt Bông , cô đưa hai tay lên xoa má con bé .
- Để mẹ xem Bông thay đổi nhiều không nào , có gầy đi lạng nào không ? Mà con còn đau chỗ nào không ?
- Mẹ ơi bố Trung nấu ăn rất ngon .
- Ai bảo con vậy ?
- Ngày nào con cũng ngồi bếp xem bố nấu ăn mà .
- Thế ngon như mẹ Ly nấu không ?
- Dạ mẹ Ly nấu ngon nhất .
- Cái con bé này chỉ giỏi nịnh .
Dùng bữa trưa xong, Bông được đưa lên phòng riêng . Còn cô với anh ở một phòng , anh kéo ngăn kéo tủ rút ra một tờ giấy đưa cho cô .
- Đây là giấy quyết định ly hôn của toà án . Tuần qua Phong đã ly hôn đơn phương và đã được chấp nhận. Vậy là từ nay em chính thức là vợ của anh .
- Gì chứ ? Ai lấy anh hồi nào ?
Anh rút tiếp một tờ giấy .
- Giấy đăng ký kết hôn ! Em ký đi .
- Không ký .
- Sao không ?
- Cầu hôn không lãng mạn .
Anh mỉm cười bế cô nhấc bổng trên tay.
- Thế này đã đủ lãng mạn chưa ?
- Không biết xấu hổ !
Hai người ngả lưng xuống chiếc giường màu vàng . Anh đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô , chiếc lưỡi anh tiến sâu vào bên trong khoang miệng , cô vô thức đưa chiếc lưỡi mình liếʍ liếʍ đáp trả , hai chiếc lưỡi cuộn chặt vào nhau càng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của đối phương . Nụ hôn ấy ngọt ngào giống như một cây kẹo ngọt ăn không biết chán. Đầu óc cô như hoàn toàn bị tê liệt và chẳng còn nghĩ được chuyện gì khác , chỉ biết rằng trong người đang phát ra du͙© vọиɠ khiến cơ thể trở nên nóng bức . Theo phản xạ , hai cánh tay cô khoác qua cổ anh , rồi một bàn tay của anh đặt vào eo cô , tay còn lại luồn qua váy nắn bóp bầu ngực căng tròn , nhẹ nhàng mân mê đầu nhũ hoa . Hơi thở của anh phà vào tai cô càng thêm phần quyến rũ , anh nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai rồi xuống đến xương quai xanh xinh đẹp . Chiếc váy cô mặc nhanh chóng bị anh lột bỏ rơi xuống sàn , anh kéo tay cô sờ lên của quý của mình , nơi đó đã lâu ngày không chạm khiến cô ngại ngùng đỏ mặt . Cả hai mân mê khám phá cơ thể của nhau , cùng thỏ thẻ những lời ân ái mật ngọt , một vật nóng căng cứng đi thẳng vào phần dưới hạ thân của cô , nhẹ nhàng đưa đẩy giống như đưa cô lên từng nấc thang của thiên đường tình yêu . Một chất dịch lỏng mà ấm như nước suối nóng chảy vào hang là lúc kɧoáı ©ảʍ cả hai lên cực độ , trên khuôn mặt cả anh và cô thể hiện mãn nguyện vô cùng . Ôm chặt lấy nhau , cọ xát da thịt vào nhau , ngay cả hơi thở cũng tỏa ra hương vị hạnh phúc .
Bỗng nhiên có tiếng gọi cửa của giúp việc .
- Cậu chủ có trong đó không ạ ?
anh lầm bầm “ thiệt tình , má này to gan thật “
Cô cười nói với anh .
- Chắc là việc quan trọng . Anh lên tiếng đi .
- Ừ . Có chuyện gì không ?
- Bà chủ tới ạ . Bà nói muốn gặp cậu và cô Ly
Nghe đến bà chủ , cô nghĩ chắc đó là mẹ Trung , cô ngồi phắt dậy, luống cuống mặc quần áo chỉnh tề rồi bước xuống giường .
- Em định đi đâu ?
- Thì mẹ anh đến đó .
- Kệ bà ấy . Anh không quan tâm .
- Thôi nào . Dù gì đi nữa bà ấy cũng là mẹ anh .
- Bao chuyện bà ấy làm với em như vậy mà em vẫn bênh được .
- Em không có bênh . Em nói sự thật .
- Được rồi . Em xuống đó mình đi , anh vẫn chưa muốn gặp bà ấy .
Cô khuyên nhủ anh nhưng anh vẫn kiên quyết không gặp , cô đành phải tự mình đi xuống dưới lầu . Mẹ Trung đã ngồi sẵn ở bàn đợi , thấy bà cô khẽ cúi chào rồi không biết nói từ đâu .bà lên tiếng trước .
- Cháu khỏe chứ ?
- Dạ cháu khỏe ạ.
- Nghe nói vừa rồi bị thương .
- Dạ vết thương nhỏ thôi ạ . Cháu không sao.
- Nhỏ gì với đạn . Đừng chủ quan sức khỏe của mình . Ráng ăn nhiều lấy sức để đẻ cho nhà họ Lâm lấy một đàn cháu nữa .
Cô ngạc nhiên nhìn bà .
- Dạ sao ạ ?
- Thế cháu không định đẻ thêm nữa à ? Nhà họ Lâm ta có mình thằng Trung là cháu trai . Nhà neo người nên muốn có thật nhiều cháu chắt càng tốt .
Cô mỉm cười rưng rưng nước mắt nhìn bà . Bà nói như vậy chẳng phải ý là chấp nhận cô rồi hay sao ?
- cháu ... cháu cảm ơn bác gái .
- Còn bác gì tầm này nữa . Gọi là mẹ ...
- Mẹ ....( cô oà khóc )
Bé Bông từ bên trong chạy ra , bà tiến tới bế con bé trên tay rồi nói .
- Bà là bà nội của con đây . Con yêu bà chứ ?
- Bà nội ạ.
Ly :
- Chào bà đi con .
- Chào bà .
- Cháu bà giỏi lắm . Bố cháu mà không nhận bà thì bà chuyển hết tài sản của bà cho Bông nhé .
- Dạ .
Bà mỉm cười thơm lên má con bé .
Một lát sau đó thư ký của bà bước vào .
- Phu nhân . Chuẩn bị tới giờ bay rồi ạ .
Bà đứng dậy nói .
- Chăm sóc cháu mẹ cho tốt nhé .
- Mẹ định đi đâu ạ ?
- Mẹ trở về bên Mỹ . Có dịp cả nhà sang thăm mẹ nhé .
- Sao mẹ không ở Việt Nam cùng tụi con ạ?
- Mẹ già rồi nên càng ngày càng khó tính . Muốn ở một mình .
- Ly này ..
- Dạ ..
- Mẹ xin lỗi vì tất cả , tha lỗi cho mẹ nhé !
- Mẹ .. con hiểu những gì mẹ làm là muốn tốt cho anh Trung mà .
- Mẹ yêu thương nó sai cách . Gửi lời tạm biệt tới nó giúp mẹ nhé . Mẹ đi đây .
- Dạ . Mẹ đi cẩn thận .
Bông :
- Chào bà nội .
- Ngoan lắm ! Bà chào Bông nhé .
Bóng dáng bà khuất dần sau cánh cổng , Trung lúc này mới từ trên lầu đi xuống . Cô thở dài nói với anh .
- Mẹ đi rồi .
- Ừ anh biết .
- Sao không xuống tiễn mẹ ?
- Vợ à ? Em có muốn một chuyến du lịch từ Hàn Quốc rồi đi Nhật Bản hay Mỹ gì đó không ?
- Du lịch ?
- Anh đặt vé rồi . Ngày mai chúng ta sẽ qua Hàn Quốc rồi qua Nhật Bản , Mỹ ...anh sẽ dẫn em và con đi đến mọi chân trời góc bể .
- anh không đến công ty à ?
- Anh giải quyết được trên máy tính nên không lo. Đối với anh chẳng có gì quan trọng hơn niềm vui của em và con .
Sáng sớm ngày hôm sau , một hành trình dài cho gia đình nhỏ bắt đầu .. Họ cùng nắm tay nhau tới đảo Jeju của Hàn Quốc ,vượt qua những cánh đồng hoa cải để ngắm nhìn những khung cảnh đẹp như thiên đường . Rồi họ cùng nhau đến đất nước mặt trời mọc để đi trên những con đường trải dài cánh hoa anh đào... Sau một chặng đường dài , điểm dừng chân cuối cùng chính là một ngôi nhà chan chứa tình yêu thương và đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc .
Mùa thu năm 2020 .
anh nắm tay cô đi trên con đường lá vàng mùa thu Hà Nội .
- Ây za ( cô khẽ kêu )
- Em sao thế bà xã .
Cô cúi xuống chỉ tay lên chiếc bụng bầu vượt mặt .
- Thằng nhóc này nó quậy quá trời . .
- Tiểu tử thối lại làm mẹ đau rồi . Đợi con ra xem bố xử lý con thế nào ?
Từng chiếc lá vàng bay bay trong gió , những cánh hoa tàn uốn lượn cùng chiếc lá , ánh nắng nhè nhẹ theo dõi từng gót chân bước nhẹ , tất cả như vẽ lên một khung cảnh nên thơ trữ tình . CHẲNG CẦN HỨA HẸN KIẾP SAU , CHỈ CẦN KIẾP NÀY ĐƯỢC TRỌN MỘT ĐỜI MỘT KIẾP BÊN NHAU ...
The end
Lời tác giả :
Các bạn đã bao giờ lỡ hẹn thanh xuân với ai đó chưa ? Đời người được mấy thanh Xuân , hãy trân trọng và yêu thương những người đang ở bên mình bạn nhé .