7 giờ tối tại đài phun nước ở Royal city .
Hai chiếc siêu xe màu đen đấu đầu vào nhau , từ trên xe hai người đàn ông lịch lãm bước xuống , ánh mắt nhìn nhau khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi . Hai người cùng mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với chiếc quần tây đen , tay đeo chiếc đồng hồ mạ vàng sáng loá , nhìn tổng thể từ khuôn mặt tới body thì có thể nói một 8 một 10 .
Trung liếc mắt nhìn vào chiếc xe của Phong rồi hỏi
- Con gái tôi đâu ?
- Chúng ta ra kia ngồi nói chuyện đã ( chỉ tay về phía trước )
Trung im lặng nhìn Phong , ánh mắt nghi hoặc . Phong khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nói tiếp .
- Tôi đã đến đúng hẹn rồi , cậu còn nghi ngờ gì nữa . Sợ tôi không trả lại con gái cho à ?
Phong đi trước , Trung xỏ tay túi quần bước theo sau .
Phong :
- Muốn uống gì không ?
- Không cần . Chúng ta cứ nói chuyện chính đi .
- 5 năm qua vẫn không thay đổi nhỉ ? Chẳng vòng vo nói nhiều .
- Thời gian có thể thay đổi được nhiều thứ nhưng có những thứ mãi mãi chẳng thay đổi được .
- Giống như tôi lúc nào cũng thất bại dưới tay cậu ( Phong nói )
Trung cười nhạt đáp lại .
- cuộc sống này vô biên lắm , cuộc đời mình phải do chính mình làm chủ thì mới là chiến thắng vinh quang nhất . Cậu đã thắng tôi rồi ấy , ít ra cậu không bị mẹ mình điều khiển cuộc đời giống như tôi .
- Việc hợp tác giữa hai công ty , một lần nữa tôi cảm ơn cậu .
- Tiểu tử này . Vậy ơn nghĩa cậu chăm sóc con gái tôi thì vất đi đâu .
Cả hai cùng quay mặt nhìn nhau rồi cùng cười .
- Bé Bông tôi đã cho người đưa về biệt thự , hiện tại con bé vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên tôi không tiện mang con bé tới đây .
- Sao không nói sớm . Còn vòng vo tới đây làm gì ?
- Hẹn cậu tới đây là muốn trả cho cậu những gì thuộc về cậu , đáng lẽ ra cậu phải có được từ 5 năm về trước . Trả lại tất cả về nơi bắt đầu !
- Thực ra suy nghĩ thật kỹ tôi thấy lỗi không hoàn toàn là ở cậu . Trách là trách mẹ tôi quá nhẫn tâm , nếu bà không như vậy thì tất nhiên cậu cũng sẽ không có cơ hội .
- Đang khinh thường tôi đó à ?
- Đấy , lại nghĩ vậy rồi .
Phong đưa tay khoác lên vai Trung , tâm hồn cả hai nhẹ nhàng bay bổng cùng cơn gió se se lạnh của mùa thu Hà Nội . Sau những tháng ngày sống trong hận thù , cuối cùng cả hai đã có thể tháo bỏ nút thắt trong lòng và tự mở cho mình con đường tươi sáng .
Ở khoảng cách đó không xa , Ly ngồi trên chiếc taxi mỉm cười nhìn hai người . Bàn chân bước xuống đất bước đầu tiên , từ đằng sau một người đàn ông mặc bộ đồ đen lao tới bịp chặt mồm cô lại , khống chế không để cô phản kháng . Theo phản xạ chú lái taxi kêu lên một tiếng , âm thanh ngắn ngủi nhưng đủ lớn để khiến cả hai người giật mình quay lại đằng sau .
- Ly ...
Tên đàn ông mặc đồ đen nhếch môi nhìn hai người rồi đẩy cô thật mạnh vào trong chiếc taxi . Hắn trừng mắt trợn lên đa phần là l*иg trắng , quát người lái xe .
- Lái xe đi nhanh nếu không muốn tao gϊếŧ .
Cô ưm a vài tiếng rồi nhanh trí cắn mạnh vào lòng bàn tay hắn khiến hắn đau đớn buông cô ra , theo bản năng hắn đưa tay giáng mạnh một bạt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến đầu óc cô choáng váng mà ngã nhoài về phía cửa kính .
- Con khốn này muốn chết à ?
Dứt lời hắn gằn giọng quát chú lái xe một hồi nữa .
- Ông già này . Có lái xe nhanh lên không thì bảo .
Hắn liếc mắt nhìn về đằng sau , nhìn hai chiếc xe màu đen đang gần bám sát . Cô định bụng lên tiếng thì hắn rút một chiếc dao nhỏ chĩa thẳng vào mặt cô .
- Khôn hồn thì câm miệng lại không tao gϊếŧ .
Cô biết thằng cha này nó đang điên nên cô không muốn tuỳ tiện chọc giận hắn , cách duy nhất lúc này chính là im miệng để bảo toàn tính mạng . Nhìn tổng thể dáng vẻ và bộ quần áo hắn đang mặc trên người thì có thể đoán hình như hắn là tên giang hồ nào đó . Có hai kiểu giang hồ , một kiểu phong thái rất đẳng cấp và hành động rất chuyên nghiệp , còn kiểu của hắn là nông nổi giống như tên ất ơ đầu đường xó chợ nào đó .
Chiếc xe của Trung lao nhanh tới chặn ngang đầu chiếc xe taxi khiến chú lái xe phải phanh gấp lại , cả 3 người ngã nhoài về đằng trước . Xe của Phong chặn ở đuôi sau khiến chiếc xe taxi kẹt ở giữa . Trung và Phong cùng bước xuống xe , đập mạnh vào cửa xe ô tô .
- Mở cửa .
Hắn cầm chặt lấy con dao chĩa vào người Ly và nói .
- Không được manh động , chúng mày mà manh động tao gϊếŧ nó .
Trung và Phong cùng lo sợ khi thấy chiếc dao rất cần kề với cổ của Ly , hai người nhìn nhau lùi lại đằng sau vài bước rồi nói .
- Anh bạn . Cậu cần gì thì cứ nói , đừng làm liều . Bước xuống xe rồi nói chuyện đàng hoàng .
- Chủ tịch công ty Thành Phong . Mày quên tao nhanh vậy à ?
Phong nhíu mày nhìn hắn nhưng chưa nhận ra hắn là ai vì một phần bóng tối cộng thêm hắn lại đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen .
Trung hỏi Phong .
- Cậu quen nó à ?
- Không rõ .
Hắn nói lớn hơn .
- Mày nhìn cho kỹ cái bản mặt tao đây này . Mày còn nhớ chứ ? ( hắn bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống ) rồi ấn cửa kính xe xuống .
Phong :
- Cương mặt sẹo ?
- Hay lắm . Cuối cùng mày cũng nhận ra tao rồi . 1 năm trước chính mày đã khiến tao mất hết tất cả vì dự án đất ngoài vùng ngoại ô , tao hận mày , tao thù mày . Cuối cùng hôm nay ông trời đã thỏa lòng ước nguyện của tao , cho tao tìm được mày , tìm được con vợ mày . Mày yêu vợ mày lắm đúng không ?
Chiếc dao gần kề bên Ly thêm một chút . Hai người cùng đồng thanh nói .
- Đừng .. có gì chúng ta từ từ giải quyết . Mày muốn gì cứ nói ?
- Mạng mày hay mạng con này ?
- Tao .. tao với mày có thù , đừng lôi phụ nữ vào chuyện này .
Trung nháy mắt với Phong , anh nhẹ nhàng lùi lại cánh cửa xe bên trái . Phong biết ý nói nhiều hơn để đánh lạc hướng hắn .
- Mày muốn chém muốn gϊếŧ gì thì gϊếŧ . Chỉ cần thả cô ấy ra .
Ly trong xe lắc đầu nhìn Phong .
Hắn đảo mắt một vòng rồi mở cửa xe , đẩy Ly xuống trước , hắn kề kề đằng sau cùng với chiếc dao sắc nhọn .
- Tao nghĩ kỹ rồi . Bây giờ tao không cần mạng của ai cả . Tao cần tiền .
- Bao nhiêu ?
- 3 tỷ !
- Được . Thả cô ấy ra rồi mày sẽ có số tiền mày cần
- Mày nghĩ tao là thằng điên à mà nghe mày nói .
Ly :
- Mày chẳng là thằng điên còn gì .
- Câm miệng ! Muốn chết à ?( nghiến răng nói )
Phong :
- Bình tĩnh !