- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Năm Năm Thương Nhớ
- Chương 22
Năm Năm Thương Nhớ
Chương 22
3 ngày sau đó anh không về nhà với lý do bận công việc , có lần Ngọc Mai chủ động hẹn anh nhưng cuối cùng cũng bị phớt lờ . Ngoài giờ làm việc ở công ty ra thì anh đều dành thời gian còn lại tới bệnh viện thăm bé Bông , dù là đứng gần hay đứng từ xa nhìn con bé cũng khiến anh ấm lòng . Hôm nay Bông được chuyển xuống phòng bệnh chăm sóc thường nhưng anh đã đặc biệt nói trước với bác sỹ chuyển tới phòng Vip và yêu cầu một đội ngũ bác sỹ giỏi nhất khoa tới chăm sóc con bé . Kết thúc cuộc họp ở công ty xong , anh vội vàng nhìn chiếc đồng hồ để tới thăm Bông . Anh bước tới cửa thì thư ký bên khu vực tiếp khách đi tới nói .
- Chủ tịch . Có người muốn gặp anh .
- Tôi đã nói với cô là hôm nay sẽ từ chối không gặp khách cơ mà .
- Tôi cũng đã nói vậy nhưng anh ấy không nghe , anh ấy nói phải gặp anh bằng được .
- Người này có nói tên gì không ?
- Dạ là Trương Thành Phong ạ .
Trong lòng anh ngạc nhiên vô cùng nhưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào khác . Lạnh nhạt nói .
- Kêu anh ta lên phòng gặp tôi .
- Dạ .
Anh quay trở lại vị trí ngồi làm việc , đợi cho đến khi cánh cửa phòng mở ra , người từ ngoài cửa bước vào mặc bộ vest màu xám tiến lại gần . Anh nhếch môi cười nhạt nói .
- Hôm nay tiết trời thế nào mà chủ tịch công ty Thành Phong lại đến thăm công ty tôi thế này . Thật vinh hạnh tiếp đón . Anh ngồi xuống đó đi ( tay anh hướng ra chiếc bàn uống nước )
Hai người cùng ngồi xuống đối diện nhau . Anh hỏi Phong .
- Cậu uống trà hay cafe ?
- Gì cũng được .
- Vậy tôi sẽ pha trà cho cậu , trà hương hoa cúc mà cậu thích nhất .
- Hôm nay tôi đến đây gặp cậu là có chuyện muốn nói nên cũng không vòng vo nhiều nữa .
- Ừ . Tôi biết , phải có việc thì cậu mới đến .
- Cậu định ép giá cổ phiếu công ty chúng tôi đến bao giờ nữa ?
- Tôi là doanh nhân , tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho công ty mình .
- Cậu tưởng như vậy là đã thắng tôi ? Cậu sai rồi , mãi mãi cậu sẽ không bao giờ thắng nổi tôi .
- Là tôi nói tôi đã thắng cậu hay là cậu tự mình nghĩ ra ? Thương trường là chiến trường , chẳng cần nói ai thắng ai thua nhưng nhìn vào thực lực lãnh đạo công ty sẽ tự hiểu .
Phong khuôn mặt chuyển giận dữ , anh nhanh chóng đập mặt bàn tạo thành tiếng vang lớn . Trung khuôn mặt bình thản nhếch môi nhìn Phong rồi nói .
- Có đôi khi cảm xúc cũng rất quan trọng . Bao năm rồi cậu vẫn vậy nhỉ , vẫn mất kiểm soát dù là vấn đề nhỏ .
Phong xiết chặt tay , môi mím chặt rồi gật đầu cay cú . Sau hồi anh mới nói .
- Dù mày bây giờ đã có tất cả nhưng mãi mãi mày chẳng thể có được người con gái mà mày yêu thương . Còn tao , tao mất tất cả cũng được miễn là có cô ấy , vì chỉ khi không có cô ấy mày mới hiểu cảm giác muốn có một người mà chẳng thể nào có được nó đau khổ tới mức nào .
- Hoá ra mày sắp xếp tất cả vì mày vẫn nhớ cảm giác mày yêu Hương đơn phương , mày đau khổ vì Hương không yêu mày nên mày mới luôn muốn tao đau khổ ?
-Phải ... mày có biết khi Hương từ chối tình cảm của tao rồi đi tỏ tình với mày , cảm giác đó nó cay cú và uất nghẹn thế nào không ? Tao có gì thua mày sao , tao học giỏi , tao đẹp trai và cũng nhà giàu , tại sao Hương lại không yêu tao . Còn nữa , mày biết vì sao trong 5 đứa thân thiết tao lại ghét mỗi mình mày không , vì tao ghét mỗi khi chúng nó nói gì về mày cũng tốt đẹp hơn tao , tao ghét cái cảm giác ấy .
Trung nhìn Phong , anh lắc đầu thở dài .
- Thực ra thất bại hay thành công là do ở tâm mình . Mày nghĩ mày thành công thì là thành công , mày nghĩ mày thất bại thì là thất bại . Tại sao mày không hiểu tao đã từng rất xem trọng tình cảm anh em giữa tao với mày . Mày thích Hương là do trái tim mày rung động , Hương thích tao là do trái tim cô ấy rung động , tao không có ép buộc cô ấy thích tao .
- Tao biết nhưng tao không bao giờ cam tâm như vậy . Tao ghét mày , tao hận mày , tao căm thù mày vì thế mày không được phép hạnh phúc hơn tao .
- Mày ghét tao , mày hận tao thì mày trả thù tao chứ sao lại chia cách cô ấy khỏi tao để không những mình tao đau khổ mà còn có cả cô ấy đau khổ .
- Ban đầu tao cũng định vậy lắm nhưng mày nghĩ mình tao chia cách được chúng mày . Mày về mà hỏi người mẹ yêu quý của mày ấy , xem bà ấy đã làm những gì sau lưng mày .
Trung nhíu mày tối sầm mắt lại , đầu óc có chút choáng váng , anh bình tĩnh hỏi lại .
- Mày vừa nói gì ? Mẹ tao , bà ấy làm sao ?
Phong cười , nụ cười như hoá dại .
- Tình anh em mày có thể cắt đứt , vậy để tao xem tình mẹ con nó như nào .
Dứt lời Phong đứng dậy bước đi , bước được chừng 3 bước thì anh dừng lại nói .
- À mà phải rồi . Tao sẽ không bao giờ để cô ấy trở về bên mày đâu. Trừ khi tao không còn có mặt trên đời này nữa .
Cánh cửa phòng đóng sập lại , anh thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế sofa . Anh nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được .
Long cầm hồ sơ bước vào .
- Đã có manh mối kẻ gây ra tai nạn của bé Bông . Bên phía Thành Phong cũng đang tìm kiếm .
Trung cầm lấy tấm ảnh là biển số xe của hắn , chiếc xe mô tô có biển số 29BXXX .
- Biển số này là của Hà Nội luôn .
- Đúng vậy . Người của mình báo về hắn ta đã ra khỏi Hà Nội và đang có hướng chạy về đường biên giới phía Bắc .
- Bổ sung thêm người để nhanh chóng tóm gọn hắn , đề phòng hắn vượt biên.
- Tôi biết rồi . Còn dự án khu siêu thị ChaLa 2 ngày nữa bắt đầu thi công .
Anh gật đầu .
- Được rồi . Cậu có thể ra ngoài .
- Thế cậu không tới bệnh viện à ?
- Tôi có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết ngay bây giờ .
Dứt lời anh bước đi , những bước chân sải dài đến cửa thang máy đi xuống tầng một rồi tiến tới bãi đậu xe .
Phong rời khỏi tập đoàn Toàn Cầu rồi lái xe thẳng tới bệnh viện thăm bé Bông . Nghe được chuyện Bông được chuyển đến phòng Vip , anh liền hỏi Ly .
- Là em yêu cầu chuyển tới phòng VIP à ?
- Tôi tưởng anh yêu cầu .
Phong nhíu mày trở nên trầm mặc suy nghĩ .
- Lẽ nào ....
-Lẽ nào gì cơ ?
- Không có gì .
Phong quay qua hỏi Ly .
- Con bé đỡ nhiều chưa ?
- Tiến triển rất tốt nên con bé đã đỡ hơn rất nhiều .
- Đỡ nhiều thì tốt . Vài hôm nữa tôi sẽ xin cho con bé về nhà điều trị .
Ly vội vàng chặn lời .
- Không được . Bệnh tình của con bé chỉ mới ổn hơn thôi , bác sỹ còn nói theo dõi thêm nhiều .
- Thực sự cô muốn ở đây là vì Bông hay còn nguyên do nào khác hả ?
- Anh bị sao vậy Phong ? Có đời ai đi thích ở viện không hả ? Đối với tôi bây giờ tất cả là vì sức khỏe của con gái mình , những thứ khác không quan trọng .
- Đươc . Vậy cô nhớ cho kỹ lời nói này của mình đấy . Đừng để tôi biết vấn đề nào khác .
Vì hai người to tiếng nên đánh thức Bông tỉnh dậy, Bông mở mắt ra nhìn thấy Phong bèn gọi nhỏ .
- Bố Phong .
Phong quay qua nhìn Bông , anh nói .
- Bông còn đau nữa không ?
Bông gật đầu .
Anh nói tiếp .
- Vậy Bông phải cố gắng ăn nhiều cho mau khỏe nhé .
- Dạ.
-Bông ngoan lắm .
Trinh với mẹ Phong từ ngoài cửa đi vào , trên tay hai người cầm theo bịch hoa quả . Mẹ Phong nói bóng gió .
- Đi nằm viện mà cứ như đi nghỉ mát ấy nhỉ ?
Ly quay qua nhìn thấy bà , cô khẽ hỏi .
- Mẹ vừa tới ạ.
- Ừ . Tôi vừa thấy thằng Phong nói hôm nay con bé được chuyển xuống phòng thường , hoá ra lại hẳn phòng Vip thế này .
Bé Bông sợ hãi khi nhìn thấy Trinh , Ly định lên tiếng thì thấy Bông như vậy cô liền quay qua nắm chặt tay Bông rồi nhẹ nhàng nói .
- Không sao . Có mẹ ở đây rồi .
Bông mếu máo nói .
- Người xấu , người xấu .
Mẹ Phong thấy con bé nói mà mắt lại hướng về phía Trinh , bà liền quát .
- Bông . Có phải mấy ngày cháu ở viện nên mẹ cháu dạy hư cháu rồi phải không ?
Cô liếc mắt nhìn Trinh , Trinh né tránh ánh mắt của cô . Sau đó cô nói với mẹ chồng mình .
- Mẹ .. mẹ nói như vậy mà cũng nói được à ? Mẹ không thấy con bé đang hoảng loạn đây à ? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó .
Trinh nhẹ nhàng nói .
- Bác gái xem kìa . Từ lúc cháu với bác tới đây mà bé Bông nói người xấu , tức là con bé đang nói cháu với bác . Cháu và bác có lòng tốt tới đây thăm mà còn bị nói vậy . Hơn nữa trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện đã đành , chỉ sợ người lớn dạy dỗ thôi .
Ly như không thể chịu đựng thêm được nữa . Lúc giờ cô ta có mặt ở đây cô đã không thích rồi , cô còn đang cố gắng kìm nén để không nóng giận nhưng nhìn cái thái độ và giọng nói của cô ta , cộng thêm với sự sợ hãi của Bông , cô thề là ngay lập tức cô muốn táng vỡ mồm cái con môi mỏng ăn điêu nói hớt kia . Tổ sư nhà nó , độc ác hơn cả loài rắn độc , cáo già mà cứ thích giả nai làm thiên thần tỷ tỷ . Bàn tay nhỏ của Bông nắm lấy eo cô , nếu không phải vì nghĩ đến con thì cô liều mình với nó .
Phong nãy giờ im lặng , lúc sau anh mới lên tiếng .
- Đủ rồi . Hai người tới đây để thăm bệnh nhân hay là để cãi nhau .
Trinh :
- Anh Phong .rõ ràng là em có ý tốt tới thăm con bé mà.
Ly nói luôn câu :
- Ai mượn cô .
- Anh Phong . Anh nghe thấy vợ anh nói gì chưa ? Ý cô ta không muốn em với mẹ anh tới đây nhé.
Mẹ Phong .
- Nếu đã nói vậy thì mình về thôi Trinh . Sau này đừng có trách chúng tôi không tới thăm .
Dứt lời bà tiến tới chỗ Bông nói nhỏ giọng hơn .
- Bông này . Bà về con nhé , bà cũng muốn tới thăm con nhưng là mẹ con không muốn nhé .
Bông mếu máo lúp sau cánh tay cô .
Hai người đi khỏi , cô vẫn không hết bực tức trong người .
Phong nói :
- Em đừng chấp với mẹ làm gì . E biết thừa là mẹ yêu quý Trinh mà .
- Tôi hiểu , chính vì tôi hiểu lên tôi đâu dám nói gì đâu .
- Mà bây giờ tôi có việc quan trọng rồi . Tôi sẽ vào thăm Bông sau . E chăm sóc cho Bông nhé .
- Bông ơi . Bố về con nhé .
Con bé im lặng , nãy giờ vẫn núp sau cánh tay của mẹ . Ly nói .
- Thôi anh cứ về đi . Có gì tôi sẽ gọi điện cho anh sau .
- Ừ .
Tại biệt thự nhà họ Lâm .
- Mẹ . Chúng ta cần nói chuyện .
Bà đang tiếp khách là vài người bạn , sắc mặt bà gượng gạo cười nhìn Trung rồi nói .
- Có chuyện gì nói sau đi . Không thấy mẹ đang bận à ?
- Ngay lập tức . Con không có nhiều thời gian .
Mấy bà bạn của bà cùng lên tiếng .
- Chúng tôi nghĩ chắc là việc gấp ấy . Bà cứ đi đi , chúng tôi ngồi đợi được .
- Thật là ngại quá . Vậy mọi người ngồi uống trà tự nhiên nhé .
Trung quay qua nhìn mọi người rồi cúi đầu chào .
- Cháu xin phép .
Mọi người nhìn nhau thì thầm .
- Con trai bà ấy nhìn đẹp trai nhỉ .
- không những đẹp trai lại có tài nữa . Mới 5 năm thôi mà đã đưa được tập đoàn xứng đáng với thế giới ấy .
- Nghe bảo cậu ấy mới đính hôn xong hôn ước lại tạm gác lại .
- Không biết con gái nhà ai mà tốt số thế chứ .
Phong dẫn mẹ ra phòng trà phía sau nhà .
- Có chuyện gì mà gấp đến vậy .
- Bây giờ con hỏi , mẹ chỉ việc trả lời .
- Nhưng là việc gì mới được .
Anh nghẹn ngào nói .
- 5 năm trước ... chuyện của 5 năm trước ... là thế nào ?
Bà thay đổi sắc mặt nhìn Trung , bà lảng tránh ánh mắt của anh.
- Mẹ không hiểu con nói gì cả .
- Đến giờ phút này mẹ còn nói vậy được . Con không ngờ người mẹ con hết lòng tôn kính lại có thể phủ nhận việc mình đã làm một cách hoàn hảo tới mức này .
Bà im lặng . Anh nói tiếp .
- Thì ra cuối cùng con cũng chỉ là một con rối trong tay mẹ . Có phải mẹ đã gặp cô ấy ... mẹ đã nói những gì với cô ấy ?
- Mẹ không nói gì cả . Là nó tham tiền , nó đã nhận 500 triệu để rời xa con . Nó đã chọn tiền chứ không chọn con .
Anh quát lên , mắt hiện rõ lên những tia đỏ trong mắt .
- Đến giờ phút này mẹ còn nói được như vậy à ? Con bây giờ đã khác 5 năm trước , sẽ chẳng dễ dàng tin những điều khi chưa xác nhận lại . Con bây giờ thà không tin cả thế giới để chọn cách tin vào cô ấy .
- Nó là đứa ham tiền , nó ham tài sản nhà chúng ta mà thôi . Tại sao con không hiểu ?
-Thật buồn cười . Một người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền nên lúc nào cũng nghĩ ai cũng giống mình .
- Trung ! Con có biết con vừa nói gì với mẹ không hả ?
- Lẽ ra con còn buông những lời cay đắng hơn để cho mẹ tỉnh ngộ mới đúng . Những lời nói này đã hết sức tôn trọng mẹ rồi .
- Con vì một đứa con gái rẻ mạc mà nói những lời này với một người đã dứt ruột sinh ra mình ( bà rơi nước mắt nói )
- Từ nay về sau , con không cho phép mẹ tham dự vào cuộc sống của con !
- Trung ( bà quát lớn )
Anh quay mặt bước đi , mẹ anh cúi xuống ôm lấy l*иg ngực trái của mình , khuôn mặt khẽ nhăn lại kêu đau đớn . Anh thở dài bước đi tiếp , mỗi bước đi dứt khoát đến tuyệt tình . Thực ra anh cũng đã quá quen với cảnh này , kể từ lúc bố anh còn sống .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Năm Năm Thương Nhớ
- Chương 22