8 giờ sáng tại tập đoàn Toàn Cầu .
Căn phòng rộng lớn tập hợp trên dưới chục cổ đông ngồi hai bên , ở giữa là anh Lâm Đức Trung . Anh mặc bộ vest màu đen , mái tóc vuốt keo gọn gàng , khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc đến lạnh lùng . Thư ký của anh đặt tập tài liệu xuống trước mặt anh và đến từng chỗ ngồi của các cổ đông .
Anh nói :
- Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi nhỉ ? Mọi người xem qua bản hợp đồng mà công ty chúng ta vừa ký với đối tác người Hàn đi .
Mọi người cùng cúi xuống mở bản hợp đồng trước mặt mình ra , quả thực dự án này thành công ngoài sức tưởng tượng . Nghe đồn vị đối tác này cực kỳ kỹ tính hơn nữa lại có mối quan hệ với công ty Thành Phong , xác suất chỉ 50/50 . Điều này càng khiến họ khâm phục vị chủ tịch trẻ tuổi này . Ai nấy đều nhìn nhau gật đầu mỉm cười .
Anh nói tiếp .
- Hôm nay tôi triệu tập mọi người ở cuộc họp này có 3 vấn đề cần nói . Thứ nhất là việc chúc mừng thành công hợp đồng lớn , thứ hai là tuyên dương những người giúp tôi ký thành công hợp đồng , thứ ba là dự án triển khai hợp đồng .
Mọi người gật đầu vỗ tay rồi nói .
- Chúc mừng tập đoàn chúng ta bước đầu thành công rực rỡ .
Anh nhếch môi cười nhạt một cái.
- Giám đốc Thiên và trợ lý Đông . Tôi phải cảm ơn hai người thế nào nhỉ ?
Hai người run run trả lời .
- Chủ tịch ... tôi ...
- Hai người có công lớn nhất với tôi mà .
- Chúng tôi không dám ạ .
- Có gì mà không dám . Lấy cắp file hợp đồng cho bên công ty Thành Phong các người còn dám mà .
Mọi người cùng nhìn nhau xì xào .
- Chuyện này là như thế nào .
Anh nói lớn .
- Vâng thưa mọi người . Giám đốc Thiên và trợ lý Đông đây chính là hai gương mặt có công lớn nhất với tập đoàn . Bọn họ đã góp phần lấy trộm file giả đưa cho công ty Thành Phong để hợp đồng của công ty mình thành công sớm một bước . Đó cũng là bài học cho những kẻ không làm mà đòi có ăn .
Ánh mắt mọi người cùng đổ dồn về hướng hai người khiến hai người run lên như cầy sấy , các cơ mặt căng cứng , điều bây giờ Họ nghĩ chính là vòng pháp luật .
Cổ đông A :
- Chuyện lớn như vậy nhất định phải cho hai người họ ra pháp luật giải quyết .
Giám đốc Thiên .
- Đừng.. chủ tịch , tôi xin anh nể tình mà tha cho chúng tôi một con đường sống . Chỉ vì tôi bị đồng tiền che mờ mắt nên mới làm vậy .
Anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng .
- Tôi cho hai người 3 phút biến khỏi công ty của tôi .
Hai người vội vã đứng dậy . Bước đi loạng choạng hơn bao giờ hết .
Xong rồi anh bàn luận với mọi người về việc tiến hành dự án .
- Tôi muốn dự án hoàn thành càng sớm càng tốt . Còn nữa , tôi muốn ép giá cổ phiếu công ty Thành Phong để trừng phạt về những thủ đoạn công ty đó đối với chúng ta từ trước đến nay . Cuộc họp kết thúc tại đây !
Trung vừa bước ra cửa phòng họp thì gặp mẹ anh đi tới .
- Mẹ muốn nói chuyện với con .
- Nếu là việc riêng thì về nhà rồi nói .
- Mẹ đã đợi con nãy giờ . Cho mẹ xin 5-10phút
- Con đang rất bận .
- Nếu không nói chuyện mẹ sẽ không về .
Anh gọi cô thư ký ngoài văn phòng .
- Này cô ra đây tôi bảo .
- Dạ anh gọi em .
- Ai cho phép cô cho người khác nên phòng họp khi chưa có sự cho phép của tôi .
Thư ký khó xử trả lời .
- Điều này .. em tưởng ...
- Lần thứ nhất cảnh cáo !
- Dạ em cảm ơn chủ tịch .
Mẹ Trung tức giận , bà muốn lao vào đánh thằng con trai mình như hồi bé mà chẳng thể nào làm được .
- Này Trung . Con tuy bây giờ đã là chủ tịch nhưng mẹ là mẹ của con . Con nói vậy ý là mẹ không được phép gặp con ?
- Con không nói vậy .
- Nhưng ý con là vậy .
- Chuyện công ra chuyện công , chuyện riêng về nhà nói .
- Tại sao tối qua con không về nhà ? Con định để Ngọc Mai buồn mãi sao ? Còn hôn ước nữa ?
Anh im lặng không trả lời rồi bước đi , bà tức giận kéo tay lại .
- Trả lời mẹ đã .
- Con cần thời gian suy nghĩ và kiểm chứng lại một số việc . Mẹ hài lòng câu trả lời chưa ?
- Con...?
- Con bận rồi .
- Thật tức chết mà !
Bà ấm ức quay trở về nhà , bố mẹ Ngọc Mai đã đợi sẵn để nói chuyện .
- Bà Lâm . Chúng tôi có việc quan trọng muốn nói , tình hình là bây giờ cũng không biết ý con trai bà thế nào nhưng nếu cứ như thế này thì chúng tôi xin phép trở về Mỹ và sẽ đưa con bé về cùng .
- Ông bà đừng vội đi .
- Việc công ty bên đó rất bận , nhà bà cũng có công ty nên hiểu mà . Tình yêu là thứ khó có thể gượng ép , nếu như con trai bà nghĩ con gái chúng tôi chưa đủ tương xứng thì cũng nói thẳng một câu . Tôi sẵn sàng gả nó cho một chàng trai tốt không kém .
- Ông bà ... hãy cho tôi thời gian thuyết phục thằng bé .
- Nhưng thanh Xuân không chờ đợi con gái chúng tôi .
- Tôi sẽ lên phòng nói chuyện với con bé .
Ngọc mai trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại với một người .
- Đồ vô dụng . Tiền tôi đã chuyển khoản đủ rồi mà .
- Nhưng số tiền đó chỉ để tôi trả nợ . Còn tiền sống chui lủi quãng đời còn lại .
- Ý anh là tôi phải nuôi anh hét đời . Anh điên à ?
- Vậy để tôi tìm gặp cậu ấy đầu thú .
- Khoan đã . Thế giờ muốn bao nhiêu .
Cánh cửa phòng mở ra , cô giật mình rơi điện thoại xuống đất .
- Bác gái .. bác lên đây khi nào vậy ?
- Giờ mới lên đây con .
- Lần sau bác gõ cửa giúp con nhé .
- Ừ bác biết rồi .
Ngọc Mai cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên , đầu dây bên kia vẫn vọng ra tiếng , cô giật mình tắt nguồn đi đặt xuống bàn .
- Mà bác tìm con có việc gì không ạ ?
- À . Vừa bác nghe bố mẹ con nói sẽ đưa con về Mỹ . Vậy ý kiến của con thế nào ?
Ngọc Mai giả vờ tủi thân nói .
- Con .. con thực sự không muốn rời xa nơi này , đặc biệt là rời xa bác và anh Trung . Đã từ lâu con luôn xem bác là một người mẹ con hết lòng yêu thương . Nhưng nếu anh Trung vẫn cứ như vậy thì con thật sự không biết làm thế nào hết ấy ( cô ta khóc )
Mẹ Trung nhìn cô ánh mắt thương cảm , thực ra bà nghĩ chuyện này là do con trai bà sai hoàn toàn . Bà nhẹ nhàng từng bước chân tiến tới ôm Ngọc Mai , đôi bàn tay vỗ về tấm lưng gầy của cô , chầm chậm nói .
- Bác cũng yêu thương con và từ lâu bác đã tự công nhận với bản thân mình rằng con chính là con dâu của nhà họ Lâm . Vấn đề bây giờ là con hãy cho bác thời gian , bác sẽ nói thằng Trung , bác sẽ thuyết phục được nó . Con trai bác nên bác hiểu , nó là đứa rất nghe lời bố nó , nó luôn tôn kính bố nó , nó không thể phớt lờ những lời dặn dò của bố nó trước khi mất được . Con tin ở bác chứ Ngọc Mai ?
Ngọc mai gật đầu thỏ thẻ .
- Dạ ...