Tập đoàn Toàn Cầu 32 tầng
Anh tiến thẳng xe dừng lại trước sảnh chính , ba chân bốn cẳng ấn thang máy đi lên thẳng phòng 106 tầng thứ 12 . Nhân viên công ty thấy dáng vẻ hớt hải của anh bèn né tránh từ xa , theo như mọi người được biết thì chủ tịch công ty này rất lạnh lùng và khó tính . Có lẽ tốt hơn hết là cách xa vài mét để đảm bảo an toàn , tránh việc sơ xuất cái sẽ mất việc . Để xin được việc làm trong công ty này , bọn họ phải khó khăn và trải qua vòng xét tuyển cực gay gắt . Phần vì mức lương công ty trả tương đối cao so với các công ty khác , phần vì được làm việc trong một môi trường phát triển nên những hồ sơ xin việc chưa bao giờ là ít .
Cánh cửa phòng mở ra , anh chầm chậm từng bước chân tiến vào . Long thấy anh bèn đứng dậy cầm lấy phong bao màu vàng chứa kết quả xét nghiệm ADN , kính cẩn đưa ra trước mặt anh .
- Đây là kết quả xét nghiệm bác sỹ Lý đưa cho .
- Đã nói với ông ta thế nào chưa ?
- Tôi đã dặn ông ta tuyệt đối giữ bí mật , đặc biệt là phu nhân nên chắc ông ta không dám hé lộ đâu ạ .
- Được rồi . Cậu có thể ra ngoài .
Thư ký Long gật đầu bước đi , bước đến cửa Trung gọi lại .
- Mà phải rồi . Sắp xếp giúp tôi , sáng mai chúng ta sẽ họp về dự án đất bên phía khu siêu thị Chala.
- Tôi biết rồi , tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây .
Cánh cửa đóng sập lại , anh cúi xuống nhìn phong bao vàng trên tay mình , đôi bàn tay run run , l*иg ngực giống như có lực ép nào đó bóp chặt lại , cảm giác này nó hồi hộp hơn bất kỳ mọi cảm giác anh đã trải qua. 32 tuổi rồi , trải qua biết bao thăng trầm , buồn vui nhưng cái cảm xúc hiện tại thật khó nói thành lời . Anh lúng túng rút tờ giấy kết quả xét nghiệm bên trong ra khỏi , phong bao vàng rơi xuống đất , anh lần lượt nhìn các chỉ số xét nghiệm và cuối cùng là dòng chữ 99% quan hệ cha con .Cảm xúc trong anh vỡ oà , từ trong hốc mắt đỏ lên , sống mũi bắt đầu cay cay , vậy là đúng theo những gì anh suy đoán , đúng theo những gì anh linh cảm ....Bông chính là con gái của anh !
Anh đã từng hận cô đến nỗi muốn ghét bỏ cô , anh đã từng trách cô bội bạc , trách cô không giữ được lời hẹn ước nhưng anh lại chưa bao giờ tìm ra sự thật phía sau vì anh sợ đối mặt với cảm giác phải chấp nhận việc cô đã yêu một người khác .... bây giờ anh mới hiểu thì ra tất cả là lỗi tại anh đã không tin tưởng tình yêu cô dành cho anh . Thanh Xuân con người có được mấy năm , cô vì anh mà lỡ mất một thanh Xuân tươi đẹp . Đúng rồi ,vậy việc Bông là con anh , liệu Phong có biết ? Anh ngay lập tức cho người điều tra tường tận 5 năm về trước cho tới hiện tại . Anh nghĩ đã đến lúc mình cần có một câu trả lời thích đáng ! Tuy nhiên anh hiểu tính của Phong , hắn ta cũng từng là bạn thân của anh cơ mà , hắn nhất định sẽ không dễ dàng gì mà chịu buông tay mẹ con cô ra khỏi tầm tay mình . Như vậy anh lại càng lo sợ lúc hắn không kiềm chế được cảm xúc thì mẹ con cô sẽ rất dễ gặp nguy hiểm . Ngay lập tức anh rút chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho một vị bác sỹ anh từng biết .
- Là tôi ( Lâm Đức Trung ) đây giáo sư Tần . Ông có rảnh không ? Tôi muốn gặp ông .
- Hiện tại thì tôi rảnh , cậu có thể đến gặp tôi tại phòng khám .
- Được . Ông đợi tôi , tôi lập tức tới .
20phút sau , chiếc ô tô dừng lại một phòng khám bên trong một con ngõ nhỏ . Nói là phòng khám nhưng đây cũng chính là ngôi nhà của một vị giáo sư bên khoa tâm lý học . Ông là một giáo sư nổi tiếng trong ngành nghiên cứu hoạt động tâm lý và sức khỏe tinh thần của con người . Theo như anh được biết thì Phong thường xuyên đến đây gặp ông để giải quyết vấn đề tâm lý của bản thân .
Bước xuống xe , anh đi thẳng lên tầng 3 là nơi ông làm việc .Cánh cửa phòng đã mở sẵn chờ anh bước vào . Bên trong căn phòng là người đàn ông đã độ tuổi ngũ tuần , mái tóc đã điểm những sợi tóc bạc . Thấy anh , ông tháo bỏ chiếc kính não rồi chỉ tay xuống ghế ngồi , chầm chậm nói :
- Mời cậu ngồi xuống đây.
Anh kéo ghế ngồi đối diện ông , nhẹ nhàng hỏi :
- Giáo sư . Ông vẫn khỏe chứ ?
- Cảm ơn cậu . Tôi vẫn rất khỏe . Hình như chúng ta đã 5-6 năm không gặp rồi ấy nhỉ ?
- Chính xác là 5 năm .
- Vậy mà cậu còn lưu giữ số tôi , thật là vinh hạnh cho tôi quá .
- Ông lại khiêm tốn rồi .
- Nghe nói cậu đã là chủ tịch tập đoàn rồi .
- Phải !
- Vậy chúc mừng cậu nhé . Mà hôm nay không biết cậu đến tìm tôi có việc gì không ?
Anh liếc mắt nhìn căn phòng một lượt rồi nhìn xuống gạt tàn thuốc , bình tĩnh nói .
- Có phải thằng Phong vừa ở đây đúng không giáo sư ?
Giáo sư chần chừ trả lời . Anh nói tiếp .
- Mùi nước hoa thoang thoảng quanh căn phòng này tưởng chừng là của tôi nhưng thực ra là của nó , bao năm nay nó vẫn vậy nhỉ , nó thù hận tôi nhưng vẫn luôn dùng loại nước hoa duy nhất mà tôi hay dùng . Thật nực cười ...!
- Cậu Trung ... Tôi nghĩ cậu hiểu cậu ấy mà.
- Chính vì tôi hiểu nó nên mới sợ những người bên cạnh nó sẽ bị tổn thương . Giáo sư Tần , bệnh tâm lý hiện tại của nó thế nào rồi ?
- 5 năm qua có vẻ ổn hơn rất nhiều so với những năm trước đó . Cậu ấy biết kiềm chế cảm xúc và biết nhẫn nhịn rồi .
- Ổn là phải rồi . Vì nó nghĩ nó đã thoả mãn khi làm tôi đau khổ , nó nghĩ tôi đã thất bại dưới tay nó .
Giáo sư thở dài một tiếng rồi nói .
- Tuy nhiên dạo gần đây cậu ấy có dấu hiệu tâm lý bất ổn trở lại , dễ nóng giận và nổi cáu , thậm chí giận dữ không kiềm chế được cảm xúc . Đặc biệt là hồi chiều , cậu ấy đến tìm tôi trong trạng thái mất kiểm soát cảm xúc của mình . Đó là vấn đề tôi cảm thấy đáng lo ngại . Giờ gặp cậu ở đây tôi mới thật sự hiểu được vì sao lại thế .
Trung nhếch môi cười nhạt .
- Thì ra bệnh của nó vẫn vậy , bệnh muốn hủy hoại một người và người đó chính là tôi . Nó cảm giác hủy hoại được tôi sẽ thoả mãn tâm hồn nó .
- Đúng rồi đó .
- Vậy bệnh của nó có cách gì chữa khỏi hoàn toàn hay không giáo sư ?
- Cái này tuỳ thuộc vào môi trường sống nữa . Tôi thấy 5 năm qua cậu ấy tiến bộ rất nhiều nhờ người vợ và cô con gái của cậu ấy . Có vẻ như anh ta rất yêu cô gái đó .
- Vậy tức là trong suy nghĩ cậu ta không hề có ý định muốn làm hại cô gái đó .
- Phải . Tôi thấy cậu ấy rất yêu cô gái đó .
Anh thở phào nhẹ nhõm , ít ra trước mắt anh có thể yên tâm phần nào khi tạm thời mẹ con cô ấy sẽ ổn . Anh đưa tay bắt lấy tay bác sỹ .
- Cảm ơn ông đã chịu nói những lời này .
- Nếu là người khác tôi không có quyền tiết lộ tình trạng bệnh nhân . Nhưng với cậu lại khác , tôi hiểu rõ hai người , hiểu rõ tâm lý tiêu cực của cậu ấy nhắm tới ai . Tôi rất mong hai người sẽ tháo bỏ được nút thắt trong lòng mình .
Anh gật đầu cúi chào giáo sư rồi bước đi khỏi . Anh muốn tới bệnh viện thăm mẹ con Ly , ban đầu anh sẽ coi như mình chưa từng biết gì cả .
Tại bệnh viện lúc này là 7 giờ tối .
Ly ngồi ghế hành lang bệnh viện , bên trong bé Bông đang được bác sỹ thăm khám . Đứng nhìn thấy cô từ xa , anh hít một hơi thật sâu rồi mới dám tiến lại gần . Cảm giác lúc này bỡ ngỡ như thuở mới yêu nhau . Khoảng cách giữa anh và cô chỉ bằng vài bước chân nhưng vì cô đang chăm chú nhìn vào bên trong căn phòng nên đã không để ý thấy anh đang rất gần bên mình . Tự nhiên anh thấy ấm ức , cô dám phớt lờ anh như vậy sao ? Anh ho lên vài tiếng thay cho lời báo động . Cô quay mặt về bên phải thì thấy anh , l*иg ngực như rớt tim ra đến nơi rồi .
- Ôi trời .. anh tới đây khi nào vậy ?
- À.. Tôi đi ngang qua đây thì gặp em thôi .
- Ừ .
- không hỏi tôi đi đâu à ?
- Tới bệnh viện thì chỉ có thăm bệnh nhân ốm hoặc là anh ốm ... chứ còn gì nữa ?
Anh ngây ngốc nhìn cô . Trong lòng tức muốn chết , cô thờ ơ với anh khiến anh khó chịu vô cùng . Anh tỏ ra lạnh nhạt đáp lại một tiếng .
- Ừ !
5 phút sau .
- Ơ thế anh chưa đi à ?
- Sắp đi ( anh thầm nghĩ bộ cô bị ngốc hay sao hả )
Cô im lặng không trả lời . Anh lên tiếng tiếp .m
- Này ...
- Anh cứ nói đi , tôi đang nghe .
- Cô ăn gì chưa ?
Cô lắc đầu .
- Tôi không muốn ăn .
- Sao lại không muốn ăn . Nói không muốn ăn là không ăn à ?
- Tôi không đói !
- Không đói cũng phải ăn . Bây giờ cô không ăn rồi ốm ra đó ,ai chăm cô ?
- Anh hỏi thừa , chồng tôi chăm chứ còn ai nữa ( cô cố tình nói vậy )
- Rồi .. chồng cô chăm cô nhưng cô không nghĩ tới bé Bông à ? Chẳng ai chăm con mình tốt như mình đâu .
Cô nhíu mày nhìn anh , nghĩ bụng sao hôm nay anh ta rảnh hơi vậy , tự nhiên từ đâu tới giáo huấn cô vậy hả trời ? Không biết ngày mai bầu trời liệu có sập không nhỉ ?
- Chồng tôi chăm con rất khéo đấy . Anh đừng có coi thường . Ít ra không giống anh .
- Này .. không giống chỗ nào ?
- Bộ anh nghĩ mình giống anh ấy hả ?
- Khác chứ . Ít ra tôi đẹp trai hơn nó ..Và còn ...
- Còn gì ?
anh nghĩ trong đầu mình là còn yêu em nhiều hơn nó.. tuy nhiên anh không dám nói ra ..
Cô chờ đợi câu trả lời từ anh , cuối cùng anh lại lạnh lùng đáp lời .
- Không có gì ! Thôi cô ở đây đợi tôi lát .