- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Năm Năm Thương Nhớ
- Chương 13
Năm Năm Thương Nhớ
Chương 13
Tại nhà hàng .
Sau khi về nhà hàng được chừng 30p thì Trung lại có một hợp đồng khác ở công ty tổng nên rời đi luôn.. Thời tiết đã vào đầu thu mà vẫn còn rất thất thường , khi thì se se lạnh , khi lại nóng nực tưởng như đang giữa hè . Ngoài trời đang bừng sáng những tia nắng chói chang càng khiến con người vốn đã mệt mỏi lại cảm thấy mệt mỏi hơn . Cổ họng đắng ngắt , khắp người uể oải khiến cô không có cảm giác muốn ăn bất kỳ món gì cả . Cô quyết định ở lại trên văn phòng nghỉ ngơi một lát cho tới lúc anh ta về . Thϊếp đi khoảng chừng được 15 phút thì có tiếng cạch cửa khiến cô giật mình mở mắt , cô đưa mắt nhìn về hướng cửa , người phụ nữ quyền lực ấy đang hiện diện trước mặt cô . Tiếng bước chân ngày một tới gần , cô thót tim khi đối diện bà lần nữa . 5 năm trôi qua nhưng bà vẫn trẻ đẹp như ngày nào , khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhìn cô không nấy một chút dịu dàng . Cô run run đứng dậy cúi đầu chào bà một cái , bà chăm chú dò xét cô từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên , sau đó bà cất tiếng .
- Chúng ta nói chuyện một lát được chứ ?
- Dạ..được ạ ( cô lắp bắp )
- Ngồi xuống đó đi .
- Dạ .
- Chắc hẳn cô thấy tôi có mặt ở đây là hiểu nguyên nhân rồi chứ ? Hôm nay tôi đến đây không phải gặp con trai mình , tôi muốn gặp cô .
- Vâng !
- Cô làm việc ở đây lâu chưa ?
- Dạ mới hôm qua thôi ạ.
- Cô biết con trai tôi làm sếp ở đây nên mới cố tình xin làm việc ở đây đúng không ?
-Bác hiểu lầm cháu rồi . Cháu không hề biết ạ
- Làm sao tôi có thể tin cô .
- Cháu biết bác sẽ không tin vì có bao giờ bác chịu tin cháu đâu . 5 năm trước cũng vậy và 5 năm sau cũng vậy .
- Đúng . 5 năm trước cô là kẻ tính toán , 5 năm sau cô vẫn là kẻ tính toán . Tôi làm sao tin được cô. À quên , bây giờ cô còn thăng thêm một cấp độ gọi là trơ trẽn nữa .
- Bác !
- Đừng gọi tôi là bác .
- Lâm phu nhân . Bác được phép nói cháu nhưng không có quyền xúc phạm cháu . Cháu cứ tưởng một người tài giỏi như bác sẽ rất biết cách nhìn người , xem ra cháu sai rồi .
Bà mất bình tĩnh đập tay xuống bàn , ánh mắt nảy lửa nhìn cô giống như muốn thiêu rụi cô ngay lập tức .
- Cô còn già mồm nói , nếu như không phải cô thách thức con dâu của tôi thì cô nghĩ tôi sẽ đến nhìn cái bản mặt của cô à ?
Cô chợt sững người lại , bà vừa nói gì , bà nói cô thách thức con dâu bà , có gì đó sai quá không vậy .
- Khoan đã . Bác nói cháu thách thức con dâu bác , ai nói vậy ạ ?
- Ai nói cũng không quan trọng , quan trọng là tôi xin cô hãy giữ cho mình chút liêm sỉ cuối cùng . Tránh xa con trai tôi ra , nộp đơn xin nghỉ việc , cô cũng biết nó sắp lấy vợ rồi đúng không ? Đừng khiến mình trở thành kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác . Cô nên nhớ , tất cả đã là quá khứ rồi .
Cô nghẹn ngào trả lời .
- Cháu không hề có ý định phá hoại hạnh phúc của ai . Cháu tưởng phu nhân cũng biết việc cháu đã có gia đình rồi chứ ?
Bà nhíu mày nhìn cô , một thoáng suy tư về quá khứ . Thú thật 5 năm trước bà đã kết hợp cùng Phong lập kế hoạch chia rẽ hai người nhưng sau khi con trai bà đã sang nước ngoài là bà đã không còn quan tâm đến việc Phong có lấy được Ly hay không vì điều đó không còn quan trọng với bà . Thật không ngờ cô ta cũng đã có gia đình .
Cô nói tiếp .
- Cháu nghĩ Lâm phu nhân hiểu rõ lý do nhất mà . 5 năm trước bác cố tình đẩy cháu ra khỏi con trai bác , 5 năm sau đúng như bác mong muốn , tụi cháu mỗi người đã có hạnh phúc riêng . Phu nhân còn muốn gì nữa ?
Lúc này cổ họng bà nghẹn cứng lại , khí thế cũng không còn hừng hực như mới bước vào đây nữa . Tuy nhiên bà vẫn phải tỏ ra mình không sai , người sai là cô .
- Tôi không cần biết cô đã có gia đình hay chưa có gia đình , tôi yêu cầu cô tránh xa ra khỏi con trai tôi càng sớm càng tốt . Để đề phòng hậu hoạ tôi có quyền nhắc trước .
Cô khẽ nở nụ cười nhàn nhạt , chỉ vỏn vẹn nói một câu .
- Được ạ !
Bà gật đầu nhìn cô rồi cả hai rơi vào trạng thái im lặng . Một thoáng trong suy nghĩ bà đánh ngược với tâm lý xem ra cô ta cũng rất biết điều nhưng ngay sau đó bà không cho phép mình nghĩ tốt về cô . Bà đứng dậy cầm chiếc túi xách bước đi khỏi căn phòng . Cô thở dài , khuôn mặt trầm lắng lấy một tờ giấy kèm theo cái bút ghi dòng chữ “ Đơn xin nghỉ việc “ . Viết đến đâu cô rơi nước mắt đến đó , cô làm sao có thể không đau lòng cho được , nói đúng hơn là một chút tiếc nuối về mối tình đã cũ .
Gập lá đơn lại bỏ sẵn trong túi , cô bắt đầu đứng dậy lau dọn căn phòng một lượt và sắp xếp mọi thứ cho chỉn chu hơn . Mấy năm trôi qua nhưng có vẻ phong cách của anh vẫn không hề thay đổi , mọi thứ luôn lấy hai gam màu đen trắng làm chủ đạo . Vừa lau dọn cô vừa suy nghĩ , liệu có phải mình đã sai khi cứ cố chấp để được nhìn thấy anh mỗi ngày , đôi khi tình yêu ấy đã trở nên mù quáng khi biết rõ mình không nên làm như thế nhưng vẫn cứ lao đầu vào giống như một con thiêu thân . Rồi đột nhiên từ đâu chỗ thóp bụng cô cảm thấy nhói nhói, mỗi lúc lại một cơn đau tăng dần , cô khẽ nhăn mặt ngồi phịch xuống ghế . Vật vã với cơn đau chừng 20 phút khiến khuôn mặt cô trở nên tái xanh hơn , cô nghĩ có lẽ mình lại lên cơn đau bao tử nữa rồi . Dường như không chịu nổi nữa , một tay bám thành ghế vịn dậy , một tay ôm lấy bụng mình , cô định bụng xuống bắt chiếc taxi tới bệnh viện . Nắm vào tay cầm cánh cửa , kịp lúc cánh cửa mở ra , anh tay cầm sấp tài liệu đứng trước mặt cô , nhận thấy sắc mặt cô không tốt anh liền nhíu mày hỏi .
- Cô định đi đâu vậy ?
- Anh tránh ra , tôi đi có việc .
- Cô không sao chứ ?
Cô lắc đầu cười gượng .
- Tôi không sao . Anh tránh ra đi .
Anh né người về một bên cho cô bước , cô gồng mình tỏ ra mình đang ổn nhưng có lẽ vẫn không qua nổi được mắt anh , cô bước qua anh được một bước thì bất ngờ anh kéo tay cô lại , nhấc bổng cô vào trong lòng mình , trước giờ có ai hiểu cô như anh đâu .
- Lại lên cơn đau bao tử rồi đúng không ? Lại thức khuya và ăn uống không điều độ .
- Thả tôi xuống .
- Cố chấp !
Anh bế cô đi qua bao người , mặc cho mọi người ngoái nhìn , người ngưỡng mộ có , người ghen tị có . Họ thì thầm to nhỏ với nhau .
- Bảo sao mới vào làm lại được làm trên phòng làm việc riêng của sếp .
- Nghe bảo sếp sắp lấy vợ rồi mà .
- Chắc cô ta cố tình mê hoặc sếp đó .
Phương đứng bên cạnh mấy người , nghe thấy ngứa tai cô liền lên tiếng .
- Ít ra chị ấy còn được sếp để ý , đâu như những người muốn còn không được .
Anh bước chân bế cô vào thang máy , cô giãy dụa phản kháng bao nhiêu thì bị anh ghì chặt bấy nhiêu .
- Lâm Đức Trung .. thả tôi xuống .
Cơn đau gò lên , cô lại khẽ nhăn mặt .
- Ấy za .
Anh lạnh lùng cúi xuống nhìn cô , thái độ không thèm quan tâm cô đang nói gì mà chỉ quan tâm tới căn bệnh của cô . Anh biết cô có tiền sử bệnh đau bao tử , đã từng chứng kiến vài lần cô lên cơn đau , mỗi lần như vậy anh xót cỡ nào . Bây giờ tuy trong lòng vẫn giận cô lắm nhưng anh không thể nào bỏ mặc cô được . Anh bế thẳng cô đặt vào chiếc xe ô tô ngoài cửa nhà hàng , cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe về hướng bệnh viện .
- Tôi nói kệ tôi mà .
Anh chỉ chăm chú lái xe mà không buồn trả lời lại cô. Sau khi thấy cô nói nhiều quá anh mới đáp lại .
- Cô tưởng tôi lo cho cô à ? Tôi chỉ làm đúng với trách nhiệm của một người sếp mà thôi . Nhỡ không may cô ngất ở đó rồi chồng cô tới bắt đền tôi thì sao . Tôi không muốn mang tiếng !
Cô im lặng , nghe anh nói vậy tự nhiên cô thấy buồn và hụt hẫng . Khuôn mặt cô cũng trầm lặng hơn , cô thở dài ôm bụng quay qua nhìn hướng cửa sổ . Anh liếc mắt nhìn cô , khuôn mặt trở nên khắc khổ và cảm thấy nhói lòng .
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện , anh định bụng bế cô lên thì cô đã nhanh chóng khước từ trước .
- Cảm ơn anh , tôi tự đi được .
Cô lững thững từng bước chân chậm rãi , hai tay ôm lấy bụng mình tiến vào bên trong . Anh đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô , nhanh sau đó anh đã bước theo sau cô như một vị thần hộ mệnh theo sau bảo vệ chủ nhân của mình .
Cô được đưa vào phòng cấp cứu , anh bên ngoài làm mọi thủ tục khám xét . Trong lúc chờ đợi cô ở bên trong phòng cấp cứu thì bên ngoài anh nhận được cuộc gọi của Ngọc Mai .. Giờ anh mới nhớ , chiều nay anh có hẹn với Ngọc Mai ra sân bay đón bố mẹ cô ấy về Việt Nam .Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng :
- Anh về chưa ? Em chuẩn bị xong rồi nè .
- Em đi với mẹ anh tới đó nhé. Anh bận rồi .
- Chẳng phải anh nói sắp xếp công việc rồi mà
- Là một cuộc hẹn đột xuất .
Ngọc Mai khuôn mặt ấm ức trả lời .
- Vậy tối anh thu xếp về sớm nhé , cả nhà mình đi ăn cơm .
- Ừ !
.... Tút .. Tút....
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , Ly nằm trên chiếc giường xe đẩy . Anh vội vàng chạy tới hỏi bác sỹ .
- Cô ấy sao rồi ?
- Bi đau bao tử , chúng tôi vừa tiêm một liều thuốc giảm đau , bây giờ sẽ đẩy bệnh nhân lên phòng để truyền dịch.
Anh gật đầu .
- Sắp xếp phòng Vip giúp tôi .
- Được rồi . Anh cứ yên tâm nhé .
Cô được đưa lên phòng theo yêu cầu ,anh bước vào trong căn phòng nhìn cô , cô quay mặt ngước nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói .
- Cảm ơn anh .
- Không có gì .
- Tôi nghĩ tôi đã ổn rồi , anh có thể về được rồi , đã làm phiền anh rồi .
- Cô bội bạc đến mức vậy à ? Cô có thể đá người ta ra được ngay khi bây giờ đã ổn hơn .
- Không phải . Tôi không có ý đó , tôi sợ anh bận .. Hơn nữa .....
- Hơn nữa gì ?
- Ngày mai anh đính hôn rồi , ắt hẳn có nhiều thứ để chuẩn bị .
Hai người im lặng nhìn nhau , cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc . Có lẽ trong lòng cả hai tự hiểu mối quan hệ bây giờ đã chẳng còn như trước nữa , sau tất cả cuối cùng còn lại gì ba chữ “ ĐÃ TỪNG YÊU “
Anh thở hắt ra một hơi rồi xỏ tay túi quần , chầm chậm nói :
- Bác sỹ nói mua cháo cho cô ăn , tôi đã làm phúc tới mức này rồi thì cũng nên làm cho trót . Hoàn toàn sẽ không có ý gì cả .
- Ừm .
Anh rời khỏi , cô thở dài quay mặt về hướng cửa sổ , nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi qua cô cửa kính , mây trời trong xanh lững lờ trôi , anh đã chẳng thuộc về cô nữa rồi . Hai hàng mi dần khép lại , cô thϊếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết . Cho đến khi tỉnh dậy bầu trời nắng đã dịu hơn , chiếc đồng hồ lúc này điểm 4 giờ chiều , cô giật mình nhớ đến bé Bông ở trường . Cô y tá từ cửa đi vào nói .
- Tôi đến thay bình nước cho cô .
- Dạ . Tôi có thể xuất viện chưa ạ ? Tôi cần phải đến đón con mình nữa .
- Không được đâu . Đợi xem tình hình sức khỏe cô thế nào đã .
- Tôi thấy ổn rồi mà .
- Cái này cô phải nói chuyện trực tiếp với bác sỹ điều trị . À phải rồi , vừa chồng cô có nói cho cô ở đây đến khi nào ổn hẳn mới được về .
- Chồng tôi ấy ạ ?
- Phải .. anh ấy ngồi bên cô suốt ấy . Mãi vừa nãy mới rời đi mà .
Cô suy nghĩ chắc đó là Trung .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Năm Năm Thương Nhớ
- Chương 13