Chương 2: Đã xảy ra chuyện

Tôi bốc một nắm tro hương, rắc thành một vòng tròn quanh con Thi Cổ, nhốt nó lại bên trong. Nó cứ thế quằn quại, loay hoay tìm đường thoát thân. Tôi lại tiếp tục rắc tro lên những lỗ thủng khác trên ngực Lão Bạch. Tổng cộng có bảy cái lỗ. Sau một hồi loay hoay, bảy con Thi Cổ đều đã bị nhốt trong vòng vây tro hương, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Thi Cổ vừa chui ra, máu từ các lỗ thủng trên ngực Lão Bạch vẫn còn rỉ ra đen ngòm, nhưng một lát sau thì chuyển thành màu đỏ. Tôi vội vàng bảo Trần Á Khải đi mua thuốc sát trùng và cồn i-ốt về băng bó vết thương cho hắn.

Khi Trần Á Khải đỡ Lão Bạch lên giường, tôi mới để ý đến mảnh vải rách mà hắn nắm chặt trong tay phải. Lão Bạch cứ nắm chặt nó như thể đó là bảo vật. Tôi phải tốn kha khá sức lực mới có thể gỡ nó ra được.

Hóa ra đó là một mảnh da cừu, vì để lâu ngày nên trông chẳng khác gì mảnh giẻ lau. Mảnh da này có vẻ như bị xé ra từ một tấm da lớn hơn, mép tua rua, lởm chởm. Trên đó vẽ một phần khuôn mặt của một pho tượng Phật, chỉ có nửa trên từ mũi trở lên, phần còn lại chắc chắn nằm trên tấm da nguyên vẹn.

Khuôn mặt pho tượng này trông quen quen, tôi cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ ra được là đã thấy ở đâu, chỉ biết chắc chắn mình đã từng thấy nó ở đâu đó rồi. Tôi mở túi của Lão Bạch ra, bên trong có một cái đèn pin nhỏ và một vài bức ảnh.

Tôi lấy những bức ảnh ra xem, mồ hôi lạnh toát ra. Bức ảnh đầu tiên là một người phụ nữ nằm sấp dưới đất, máu chảy ra từ bảy lỗ trên mặt. Cô ta mắt mở trừng trừng, vẻ mặt kinh hãi, như thể trước khi chết đã nhìn thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ. Khóe miệng lại hơi nhếch lên, một nụ cười nửa miệng đầy ma mị, trông thật rùng rợn.

Tôi cố trấn tĩnh lại, nhìn kỹ người phụ nữ trong ảnh, rồi đưa cho Trần Á Khải: “Khải huynh, sao tôi thấy cô này quen quen?”

Trần Á Khải cầm lấy bức ảnh, vẻ mặt ngạc nhiên: “Đây chẳng phải là bạn gái của Lão Bạch sao?”

“Ờ, đúng rồi! Là bạn gái của Lão Bạch! Tôi cứ bảo sao thấy quen quen. Mà chẳng phải Lão Bạch chia tay với cô ta rồi sao?”

Trần Á Khải nhún vai, tỏ vẻ không biết.

Tôi vội vàng xem những bức ảnh còn lại. Tổng cộng có bảy bức, đều là ảnh của những người phụ nữ chết với vẻ mặt kỳ quái giống bạn gái của Lão Bạch, nhưng nguyên nhân cái chết thì khác nhau: có người treo cổ, có người chết đuối, có người bị đâm dao vào ngực…

Đúng lúc này, Lão Bạch bỗng rên lên một tiếng. Tôi vội vàng lay lay cánh tay hắn: “Lão Bạch! Lão Bạch!”

Cơ thể Lão Bạch khẽ động đậy một chút rồi lại bất tỉnh. Trán hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tôi sờ thử thì thấy nóng như lửa đốt.

“Khải huynh, nhanh lên, đưa Lão Bạch đến bệnh viện! Cậu lái xe của tôi đi, tôi đi tìm Cốc Chấn hỏi chuyện về bạn gái Lão Bạch. Chắc chắn là hắn lại xuống mộ rồi! Nhớ kỹ, nếu Lão Bạch có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì lập tức gọi cho tôi!” Dứt lời, tôi nhét mảnh da cừu vào túi của Lão Bạch, xách túi lên rồi chạy thẳng đến đồn cảnh sát.

Đồn cảnh sát cách đó không xa, chạy bộ khoảng năm phút là tới. Trên đường đi, tôi cứ cầu trời khấn phật cho Lão Bạch tai qua nạn khỏi. Nhìn mấy con Thi Cổ trên người hắn, chắc chắn là hắn đã vào đến phòng chính của ngôi mộ rồi. Nhưng tại sao hắn chỉ mang theo một mảnh da cừu ra ngoài?

Mấy bức ảnh kia là sao? Lão Bạch đi một mình hay đi cùng ai? Nếu đi cùng ai, thì đó là ai?

Vô số câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu tôi.

Lão Bạch tên thật là Bạch Táng Thiên, kỳ thực hắn cũng chẳng lão lắm, năm nay mới hai mươi sáu tuổi, hơn tôi ba tuổi.

Tôi, Trần Á Khải, Lão Bạch và Cốc Chấn, bốn chúng tôi đều là do ông nội nuôi nấng. Lão Bạch kể rằng chúng tôi trước đây sống ở một ngôi làng hẻo lánh trên núi. Khi tôi còn nhỏ, trong làng bùng phát dịch bệnh, người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bốn chúng tôi may mắn sống sót, được ông nội đưa đến thành phố và nuôi lớn.

Từ đó về sau, ông nội chính là ông của cả bốn đứa. Ông nội làm nghề trộm mộ, đó là lý do vì sao cả bốn chúng tôi đều ít nhiều hiểu biết về phong thủy và mộ cổ. Hồi mười mấy tuổi, ông cũng từng dẫn chúng tôi đi trộm vài ngôi mộ nhỏ.

Nhưng sau này, nhà nước bắt đầu kiểm soát gắt gao việc buôn bán cổ vật, một người bạn đồng nghiệp của ông nội bị bắt vì tội buôn bán đỉnh đồng, lĩnh án chung thân. Từ đó, ông nội “rửa tay gác kiếm”, không làm nghề đó nữa.

Sau này, Lão Bạch mở một cửa hàng đồ cổ, tôi và Trần Á Khải mở tiệm bán đồ ma chay. Còn Cốc Chấn thì học hành đàng hoàng, tốt nghiệp đại học rồi vào làm ở đồn cảnh sát, lại còn lọt được vào đội hình sự. Cốc Chấn là người duy nhất trong bốn chúng tôi được học đại học.

Một tháng trước, Lão Bạch gọi điện nói phải đi Quảng Đông một chuyến, mất khoảng một tháng. Lúc đó tôi cũng không để ý, làm nghề buôn bán đồ cổ thì nay đây mai đó là chuyện thường. Ai ngờ hôm nay Lão Bạch lại ra nông nỗi này.

Tôi chạy một mạch đến đồn cảnh sát. Vừa bước vào cổng đã thấy Cốc Chấn tay cầm tập tài liệu, vừa đi vừa cúi xuống đọc. “Cốc Chấn!” tôi thở hổn hển gọi.

Cốc Chấn ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Tần Phong, sao cậu lại đến đây?”