Sau bao nhiêu ngày vật vã thì cuối cùng kì thi cũng kết lúc. Nhìn vào tờ bài thi Dương Minh ngồi vui sướиɠ:
- Nấm Lùn nhìn nè, tôi được 70 điểm đó
- Thì sao
- Thì cậu thực hiện lời hứa của cậu đi
- Thôi được rồi, noel này tôi sẽ đi với cậu
- Thật chứ vậy thì hay quá r
Đêm noel cũng tới rồi nhưng mà trước đó Tử Vy có 1 số công việc bận nên khôbg thể đến đúng hẹn được. 1 tiếng trôi qua....2 tiếng trôi qua...3 tiếng trôi qua... Dương Minh cứ đứng ở đó chờ cô. Tuyết rơi rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu:" Có lẽ cậu ấy không đến rồi đi về thôi". Vừa cất bước đi thì có 1 giọng nói quen thuộc:
- DƯƠNG MINH
Anh bất giác quay lại. Một bóng hình nhỏ bé chạy dưới trời tuyết rơi. Chạy đến chỗ anh cô thở hồng hộc nói không nên lời:
- Xin..lỗi...cậu chờ mình...có lâu không
- Không lâu lắm mình vừa mới đến thôi
- Mới đến cái gì nhìn kìa dính đầy trên đầu trên vai cậu kìa
- Không sao đâu
- Còn không sao tay đỏ hết rồi. Xin lỗi vì cậu đợi lâu vì công ti ông mình có 1 số việc nên mình đến trễ
Cô lấy khăn trên cổ mình quàng lên cho anh rồi lấy chiếc gang tay đeo vào cho anh:
- Giờ nhìn cậu ấm áp hơn rồi đó