- Lưu Ly tôi biết là cậu đã chịu rất nhiều đau khổ nhưng cho dù Tử Vy có chết thì ba mẹ cậu cũng không thể sống lại
- Tôi biết chứ, tôi biết là ba mẹ tôi không thể sống lại dù cho cậu ta có chết nhưng cậu ta nhất định không được sống. Tôi sẽ khiến cho người đã hại chết ba mẹ tôi phải hiểu được cảnh mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào
- Đừng mà Lưu Ly đừng ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi đó nữa
- Tôi không quan tâm, tôi nhất định phải gϊếŧ cậu ta
Lưu Ly đưa con dao đang cầm trên tay lên dùng lực đâm xuống thật mạnh. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Con dao đâm vào cánh tay của Dương Minh khiến tay của cậu bị tê liệt. Máu vẫn chảy, Lưu Ly bây giờ mới chấn tĩnh lại
- Tại sao cậu lại đỡ cho cậu ta
- Tôi nhất định sẽ không bao giờ để câu đυ.ng vào cậu ấy dù chỉ là 1 sợi tóc
- Sao cậu là quan tâm cậu ta như vậy, cậu chỉ là vị hôn thê của cậu ta trên danh nghĩ thôi mà
- Bởi vì cậu ấy là người tôi thương. Làm ơn đừng động vào người tôi yêu