-NẤM LÙN….!!!-Đang nói chuyện với Thiếu Minh vui vẻ không hiểu hắn chui từ đâu ra hét vào tai làm nó giật cả mình…té ghế…
-A…A…A…Anh bị điên à??? Tự nhiên chui đâu ra mà hét vào mặt người ta thế HẢ???-Lồm cồm bò dậy nó cũng nhắm mắt nhắm mũi mà mắng thẳng vào mặt hắn…quên luôn cả nụ hôn đầu đời vừa bị tên thối tha nào đó cướp mất (là vô tình chứ đâu phải bị hắn cướp đâu +_+) mắt phải nói trừng lên nhìn hắn cho đến khi mắt hắn cũng trừng lên nhìn mắt nó, bốn mắt nhìn nhau….không gian yên ắng….quái thật!!! Cái cảnh nó té vào người hắn đi tong nụ hôn kia lại hiện ra mới đau chứ….Cả hắn và nó như hai đứa điên lại đỏ mặt quay ngoắt 180 độ….Thiếu Minh từ nãy giờ bị cho ra rìa tròn mắt theo dõi bây giờ mới thắc mắc…
-Ơ….Cao Phong, ông làm cái quái gì ở đây???
Nghe giọng nói quen thuộc hắn ngạc nhiên quay lại, nhìn cái khuôn mặt đẹp trai kia hắn không khỏi tò mò…
-Ông là học sinh mới sao???
-Hai người quen nhau sao???
-Ô hay, tất nhiên quen rồi, cô không nhớ tại sao cô quen cậu ta sao?
Lại một lần nữa mặt nó thộn ra, ừ nhỉ…Thiếu Minh không phải cậu con trai bị hắn đánh đến nỗi nó phải làm ‘anh hùng rơm’ mà vui vẻ trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhau…Ơ, nếu vậy bây giờ cậu và hắn học chung một trường không phải cái trường này sẽ không yên với hai người này sao??? Không được, không được, những trò nghịch mà không có nó thì không được…Nó ái ngại nhìn hai con người từ nãy giờ nhìn nhau nảy lửa vừa nghĩ cách tách họ ra để tránh trở thành cái bia đỡ đạn…
-À, mà anh tìm tôi có chuyện gì thế???
-À đúng rồi, tại cậu mà tôi quên mất… *lườm Thiếu Minh một cái*…Cô đi với tôi ra căn-tin mau, bọn kia nói vì tôi….*đỏ mặt, ghé tai nó thì thầm* lỡ hôn cô…nên giờ bắt tôi gọi cô về ăn sắng này…Nhanh lên !!!
-Biết rồi, bye bye cậu nhé Minh, mình đi đây…
-Ừm, bye bye…à mà cậu học lớp nào vậy???
-Mình học lớp 10A2..
-Vậy à, tiếc thế, mình học lớp 10A1..
-Không sao..mình vẫn…ế..ế…từ từ, tôi đi mà…-Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị hắn lôi xềnh xệch…mặt nhăn nhó, hắn không nói lời nào mà cứ thế kéo nó đi..
Thiếu Minh chỉ biết đứng đó mà nhìn chúng nó…một tay đút túi quần, miệng nhếch lên…
-Thích cô ấy sao? Chúng ta đã có một điểm chung rồi…một điểm chung duy nhất..
Một tuần học nữa lại trôi qua mệt mỏi….chưa kịp bước chân vào nhà, tụi nó đã được ông quản gia chạy ra đón tiếp niềm nở…Căn nhà vang lên những tiếng động kì lạ..
-Cậu chủ….cô chủ…không..hộc..hộc…không hay rồi…
-Bác..bác, có chuyện gì thế ạ???-Nó lo lắng hỏi, có khi nào mà tụi nó được chào đón nhiệt tình thế này…
-Trong…trong..nhà…
-Sao, trong nhà có ai, có ai hả chú..Trộm sao…Hay khủng bố…-Đến lượt hắn hốt hoảng cho ngôi nhà thân yêu của mình..
-Không…không phải..
-Thế chứ gì,chú nói nhanh lên…
Tụi nó sốt ruột, đúng lúc đó….
-MIN SEO..O…O…O…-Chưa kịp nhận ra điều gì thì nó bị một lực đè lên ngã vật ra nền đất, khuôn mặt mọi người ngớ ra nhìn cái sinh vật lạ đang ngự trên người nó mà không để ý đến nét mặt xanh đi của hắn…
-Trời sập….W.T.F, chuyện gì vậy???-Nó hốt hoảng rồi đưa mắt nhìn con người kia, ánh mắt khẽ ánh lên niềm vui sướиɠ…-YOON HEE…..-Nó lại mừng rỡ kêu lên….
-Tớ đây….Min Seo, tớ nhớ cậu quá!!!
-Sao…sao cậu lại ở đây???
-Thì tớ mới về nước, đi thăm anh họ, không ngờ gặp được câu ở đây…
-Anh họ…???-Cả đám ngạc nhiên nhìn qua phía hắn đang đứng như trời trồng…
-Sao lại về đây, sao không chết quách bên đó luôn đi….-Hắn ấm ức nói thì Yoon Hee ra hiệu im lặng..
-Im nào, em về thăm anh mà. Yên tâm đi em không đi một mình đâu…Uây, tên kia, cậu ra luôn đi…
Yoon Hee vừa dứt một hình bóng quen thuộc khác lại xuất hiện…
-SHIN WOO….
-Ừ, mình đây, Min Seo khỏe không???
Shin Woo bước ra từ ngôi biệt thự lại khiến cho hắn và nó thêm bàng hoàng…nhưng người bàng hoàng nhất lại không phải nó và hắn…
-Á…á…á…sao..sao anh lại ở đây???-Mỹ Anh vừa nhìn thấy Shin Woo miệng không nói được tiếng nào mãi sau mới kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người…
-Ơ, cái con nhỏ chảnh chọe sao cô lại ở đây???
Chưa kịp tặng cho Shin Woo một cú đấm vì câu nói vừa rồi thì một người nữa xuất hiện làm gián đoạn cuộc nói chuyện…
-Sao đông đủ thế!!! Không vào nhà đi, đứng ngoài này trời nắng…
-BA/Bác..-Hắn/nó đồng thanh kêu lên…
Trong phòng khách nhà hắn, một không khí kì lạ lại hiện lên…
-Ba/bác…-Nó và hắn lại đồng thanh…
-Thui anh nói trước đi…-Nó nói…
-Được rồi…*Quay sang ba hắn*..Sao ba về mà không nói với con, kéo theo hai đứa này làm gì???*chỉ vào Yoon Hee và Shin Woo*
-Anh này lạ…người ta về thăm anh mà…Với lại người ta có tên cả, em là Huỳnh Tuấn nhé…!!!-Shin Woo lên tiếng..
-Em cũng thế, tên Việt hắn hoi nhé…cực đẹp luôn…Ý Nhi…
-Khoan đã..khoan đã….Sao mọi chuyện lại rắc rối như này….Shin W à không Huỳnh Tuấn và Ý Nhi là em họ của Cao Phong…và cũng chính là hai người bạn thân của tôi lúc ở Hàn quốc, hai người có họ hàng sao???
-Đúng vậy…giờ cậu mới biết sao???-Huỳnh Tuấn hỏi…
-Chúng tớ là anh em mà….-Ý Nhi nói…
-Nhưng…..Lùn, mày quen tụi nó sao???-Đến lượt Hạnh thắc mắc…
-Ơ,mày cũng quen à???
-Tất nhiên, không chỉ tao đâu mà còn tên Kiệt, Đức nữa, chơi với nhau từ nhỏ mà….
-Thế còn Mỹ Anh nó không quen sao???
-Tao quen con Nhi, nhưng không quen tên dở hơi này…-Mỹ Anh lên tiếng
-À tại lúc con Anh chơi với mình thì Huỳnh Tuấn đi về HÀn rồi nên không quen….-Đức giải thích…
-Ai bảo tôi không quen cô ta….Còn cô, không nhớ chuyện lần trước à???-Huỳnh Tuấn bỗng nói làm mọi người chú ý…
1 năm trước tại con đường tấp nập người đi lại ở một con phố của Nhật Bản…
~ Rầm..rầm ~ Một làn gió lướt qua, bụi bay lên mù mịt, người đi đường được một phen hoảng hốt, ngoái lại nhìn cái thân hình nhỏ bé, mọi người lại ngạc nhiên hơn nữa….nhỏ mà khỏe thế!!! Chưa kịp hoàn hồn, một làn gió ‘mạnh’ lại lướt qua mang theo một cơn bão cát….một toán mặc toàn đồ đen chạy qua nhưng không yên tĩnh như cô gai kia mà ồn ào thấy rõ…
-Bắt cô ta lại cho tao…
-Con nhỏ kia đứng lại…
-Con ranh chờ đó đi, ta sẽ bắt được mi..i…i….
-Láo lếu , dám ăn quỵt hả….Đẹp mà đi ăn quỵt….đứng lại…
-Blap…blap…
-Hộc….hộc…Mệt quá…-Mỹ Anh đứng thở dốc trong một ống cống tại một khu đất trống….Nhìn lại cái tình trạng của mình, Mỹ Anh không khỏi khóc thét…đúng là xui xẻo mà…vừa qua đây chơi, chưa kịp đi đâu thì bụng đã đói meo rồi thế là không đợi vệ sĩ nữa, cô phóng thẳng ngay đến cái nhà hàng Nhật sang trọng ngay bên đường, nhìn cái menu mà chỉ lia lịa…đúng là, bên này không ai biết cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn lớn trong top 5 của đất nước, chứ không đã há hốc mồm mà ngạc nhiên rồi…nhìn cái cách ăn như bỏ đói lâu ngày…nếu để ba mẹ cô thấy chắc té xỉu luôn quá…Ăn xong, cô bỗng nhận ra một điều hình như không đúng cho lắm…hình như..hình như…mà không phải hình như nữa mà chắc chắn luôn rồi…tiền của cô thì bỏ vào túi mà túi của cô thì mấy tên vễ sĩ cầm mất rồi….và chiếc iphone thân yêu cũng chung số phận….cô khóc không ra nước mắt…kiểu này chắc tiêu rồi…nhìn ông chủ quán hiền lành, cô mừng thầm ai dè cho ổng nhìn hiền vậy chứ có cả băng nhóm đằng sau hỗ trợ…thế là giờ cái thân cô thê thảm như này này đúng là quá…quá…xui xẻo đi mà….Chưa kịp nghĩ gì nhiều bọn chúng đã đuổi ngay sát…Lại phải chạy, nhưng thật không may, bọn chúng đàn ông to khỏe, cô con gái yếu đuối chạy rất nhanh mệt…thế là đành đứng lại đấu tay đôi với chúng….những đường võ đẹp mắt hiện lên nhưng không lâu sau cô đã nhanh chóng kiệt sức…Lúc chuẩn bị bị bắt cô bỗng nhận ra mình bị một lực kéo đi nhanh không thương tiếc…cô nhắm mắt nhắm mũi…đợi số phận an bài…