Chương 1: Chương 1:trở Về Nước

- Chuyến bay mang mã số ********khởi hành từ Seul (Hàn Quốc) đến Hà Nội (Việt Nam) chuẩn bị hạ cánh. Hành khách chú ý thắt dây an toàn_Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên làm nó tỉnh giấc.

Nó dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa kính máy bay, khung cảnh dần hiện rõ hơn. ‘Mới mấy năm mà thay đổi nhiều quá’ nó mỉm cười suy nghĩ rồi thả hồn theo phong cảnh ngoài cửa kính máy bay.

Chiếc máy bay hạ cánh, mọi người nhanh chóng xách vali, đồ đạc,…..xuống máy bay, nó cũng thu dọn đồ đạc và bước xuống máy bay với tâm trạng háo hức.

-A…a…a…vui quá à, lâu lắm rùi mới được về đây, trời ơi thay đổi nhiều quá à, không nhận ra lun, trừi ui…blap…blap-Nó chạy nhảy lăng xăng khi vừa ra khỏi sân bay, vừa đi vừa la hét như…một con dở.

Sân bay bây giờ là lúc 4h chiều trời thanh thanh, gió hiu hiu không có hiện tượng gì bất thường thì thấy một “đống” người đang có hiện tượng bị cảm nắng vì gặp phải thiên thần. Nó mặc một bộ đồ trắng-đen với chiếc áo crop-top phối với quần bó đen ngố, giày cao cổ da màu đen cùng chiếc nón snapback sành điệu, miệng mυ"ŧ kẹo, nhìn nó thật dễ thương.

Đang đi thì bỗng RẦM!!! Oh my god! Trên đầu nó bây giờ toàn sao là sao quay vòng vòng. Hậu quả của việc đi không nhìn đường là đây. Nó bị vắp phải chân tường và té vào một người

- Ui,ui đau quá- Nó vừa đứng lên vừa xoa cái mông sau màn ‘hun’ đất mẹ thân iu sau bao năm xa cách.

- Đi đứng kiểu gì vậy????-Một giọng nam bực tức vang lên. À hóa ra nó té vào một đứa con trai. Một đứa con trai very very đẹp.

-Xin..xin lỗi nhé, tôi không cố ý- Nó đáp “trời ơi người đâu mà đẹp vậy? trời ơi coi kìa, body chuẩn, mặt mĩ nam, ôi thiên thần” rồi nhìn hắn với khuôn mặt hối lỗi và ánh mắt hình trái tim.

-Thui, cô khỏi phải gây sự chú ý của tôi- Tên con trai đứng lên, khuôn mặt tuyệt mỹ giở một nụ cười “khinh thường” theo như nó nghĩ.

- What the hell? Tôi? Gây sự chú ý với anh? Anh…có vấn đề về thần khinh không đấy? Tại sao tôi phải gây sự với anh chứ?- Nó hoàn toàn SỐC. “Tôi vừa gọi anh là gì ấy nhỉ? Thiên thần á? Ôi, tội lỗi tội lỗi…..”

- Vì tôi đẹp trai – Hắn lại giở một nụ cười đểu không thể tả.

-Sặc…-Nó bị sặc nước bọt- Anh đúng là bị bệnh nặng quá rồi, ảo tưởng sức mạnh hả cưng- Nó đáp trả

- Cô…-Hắn cứng họng, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ phải nghe ai nói về mình như vậy nên tức lắm. Đúng lúc đó….

-Thưa thiếu gia, chúng ta muộn rồi!- Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen lịch sụ đi đến kính cẩn cúi chào hắn.

-Được rồi, cháu ra ngay đây,bác bảo mọi người chuẩn bị đi ạ-Hắn nói với người đàn ông trung niên.

- Cô đền như nào đây???

-Đền như nào là đền như nào HẢ???

Thôi, nhìn là biết cô không có đủ đâu. Mai mốt nhớ chỉnh lại cặp mắt của cô đi đồ lùn.

- What??? Anh vừa nói cái gì cơ? Tôi chưa cho anh ăn đá là ngon lắm rồi đấy!!! Nhưng tôi không nói tha cho anh..*Hự* -Nó nhánh chóng đạp cho hắn một cái rõ đau rồi chạy đi mất. Làm hắn la oai oái.

Nghe tiếng hắn la, nó bực tức vừa đi vừa chửi hắn, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt tò mò.

Nhận thấy mình hơi ‘lố’ thế là nó đứng dậy, chỉnh lại trang phục và đỏ mặt đi tiếp.

[ Reng…reng…reng..

Tónghuà zhōng mófǎ de chéngbǎo

Yǒu mènghuàn de wèidào

Sì yì de mólì

Quán yǔzhòu dōu mànyán dào

Chuánshuō zhōng mófǎ de chéngbǎo

Shǒuhù měi gè wéixiào

Fādòng jié jiè

Ràng chōngjǐng dōu kuài kuài zhǎng gāo

Cǎisè de yángguāng

Sǎ mǎnle chéngqiáng

Gōulèzhe xīwàng de múyàng…….]

( Magic Castle – Tfboys)

- Alo. Ai đấy? – Nó giọng bực tức nói vào điện thoại.

- À, hay nhỉ, bắt người ta đứng nắng đợi mà còn mạnh miệng à. MÀY ĐANG Ở ĐÂU THẾ HẢ CON DỞ?????- Giọng nói oanh vàng từ đầu đây bên kia vang lên làm nó hoảng hồn.

- Chu choa, bạn hiền ơi, Minh Hạnh yêu quái ý lộn yêu quý, bạn đứng đợi ở đâu thế, mình ra liền đây, bớt nóng bớt nóng nha nha nha!!! ( Lại bắt đầu, ôi tai tôi)- ………Rồi, rồi ra ngay đây, chờ tí. –Tắt điện thoại nó vội kéo chiếc vali tìm vị trí của con bạn thân trời đánh.

Giữa dòng người tấp nập đi ra khỏi sân bay, nó kéo vội chiếc vali đôi mắt vội đảo qua đảo lại cố tìm hình bóng quen thuộc.

-A, kia rồi-Nó reo lên, rồi chạy đến phía một chiếc xe mui trần đỏ nhãn hiệu đắt tiền. Trong chiếc xe đắt tiền, một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu tết gọn một bên, khuôn mặt xinh xắn khẽ nhăn lên vì khó chịu.

- Hế lô bạn hiền, bạn đợi mình lâu chưa???- Nó giở giọng nịnh nọt vì biết chắc mình sẽ không thoát khỏi con bạn thân yêu quái.

- Mình đợi ở đây chưa lâu đâu bạn, chỉ đủ thời gian để mình……nghĩ cách xử tội đứa nào đó bắt tao chờ đén cháy da thôi.-Hạnh nghiến răng nhìn nó với ánh mắt…con sư tử.

- À thôi so ri, so ri, cho xin lỗi mà, không cố ý đâu, bớt nóng, bớt nóng. Tao ra rùi nè- Nó vừa mở cửa xe vừa xin lỗi cô bạn thân đang nóng.

-Hừ….-Hừ một cái, Hạnh phóng xe đi cái VỤT..để lại sau một vệt khói trắng.