Sau bữa cơm trưa, Lâm Tú Vi cùng bà Y Trân lên phòng nghỉ, Lục Hạ Tiên ngồi uống trà cùng Vương Uyên và Lệ Quyên. Vương Thiên Tú rời khỏi bàn ăn với trạng thái rất tốt. Cậu xuống hầm vui chơi củ riêng mình để đua xe 3D.
- Tiểu Tiên này, nếu rảnh rỗi cứ qua đây chơi.
Lệ Quyên nhấp một ngụm trà rồi nhìn cô. Bà nổi tiếng là thân thiện và cục hiếu khách. Nên chuyện mời cô lại nhà lần kế tiếp không khó hiểu cho lắm.
- Dạ, cháu chỉ sợ làm phiền mọi người.
- Sắp sửa làm Vương phu nhân rồi còn ngại. Hơn nữa, tối nay tiểu Long sẽ về dùng cơm, nền cháu cứ ở lại. Coi như tiệc ra mắt.
Lệ Quyên thoáng nhìn em chồng. Thật ra từ lâu khoảng cách giữa em chồng và chị dâu nhà họ Vương đã bị xóa bỏ. Bởi Lệ Quyên thì quá xuất sắc còn Vương Uyên lại là người hiểu chuyện. Mối quan hệ của họ càng ngày càng thân thiết từ khi Vương Triệu mất. Nhưng dù gì bà cũng rất tôn trọng quyết định của con trai mình.
- Làm dâu thì hơi xa. Ít nhất ta cũng cần cho bọn trẻ tìm hiểu. Nếu cháu không chê cơm nhà ta thì tối ở lại dùng bữa.
- Vậy thì cháu xin phép bác và cô ạ.
- ------------------------------------------------------------
Vương Thành Long lái xe từ thành phố A đến tòa nhà ở thành phố H mất nửa ngày. Thực chất công việc này không phải hắn nhúng tay. Nhưng bên đối tác lại muốn trao đổi trực tiếp. Gương mặt có phần giãn ra khi nghe cuộc điện thoại của Vương Thiên Tú. Nhưng được một lúc lại trở về trạng thái tĩnh lặng, pha một chút nguy hiểm. Hắn đỗ xe ở một cửa hàng sang trọng, vào gọi món bò bít-tết. Vừa định ăn một miếng thì chuông điện thoại kêu.
- Nói?
- Anh hai, có cần phải đích thân xuống đây không? Để em tự giải quyết cũng được?
- Ông chủ Phi có vẻ gấp gáp?
- Hắn quả thật rất khó chịu.
- Thôi được, tôi đang dùng bữa. Nói mọi người rút quân đi ăn, nhắn lại với lão là giá gặp tôi sẽ rất đắt đấy?
Vương Thành Long cúp máy, miếng bít-tết thơm ngon, lạ mắt được hán thưởng thức trong ít phút. Không hiểu sao từ khi hắn dùng cơm của cô, mọi thứ sơn hào hải vị đều không sánh bằng, hơn nữa lại thiếu một cảm giác gì đó rất thân thuộc mà bản thân hắn không thể hình dung được. Chưa đầy 20 phút, chiếc xe hơi đen quen thuộc đậu tại một quán bar nổi nhất thành phố H. Vương Thành Long bước xuống, đàn em của Phi Điểu nhìn hắn với ánh mắt chế giễu. Hắn là đang thấy bản thân quá tốn thời gian cho mấy người không biết trời cao đất rộng này. Ở thành phố khác, ngay cả đàn em của kẻ địch cũng không dám nhìn hắn với ánh mắt đấy. Đó là cách mà lão đại chúng dạy. Xem ra, tên hắn ở thành phố nay không phổ biến lắm.
- Anh hai! Đi đường mệt chứ?
- Coi như xem thành phố này có gì hay ho. Nhưng có điều… cần chỉnh đốn lại đám người này.
- Người của anh.mình bên trong, Phi Điểu đang chờ anh.
Vương Thành Long chỉnh lại dáng vẻ, ánh mắt sắc lạnh, không chút rung động của con ngươi. Mấy cô ả trong đấy vừa nhìn thấy thân thể của hắn đã bị cuốn hút. Vương Thành Long bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hắn. Vương Thành Long ngồi xuống ghế đối diện với Phi Điểu, hắn không nói gì, hướng mắt về phía ánh đèn cùng với tiếng nhạc ồn ào. Hắn giơ 1 ngón tay lên, Evil ra hiệu tắt nhạc. Phi Điểu nhìn hắn nhướng mày, cười nhếch mép.
- Xem ra Vương đại không thích ồn ào. Mấy đứa, mang rượu ra đấy.
- Không cần, tôi không quen mấy thứ…”nhìn thẳng vào mắt Phi Điểu’ hạ đẳng.
Đàn em của Phi Điểu định lên mặt nhưng bị Phi Điểu chặn lại. Vương Thành Long nhướng mày nhìn mấy người đứng trước mặt mình cười bí hiểm. Hắn ngả người, vắt chân tay cầm điếu thuốc lên, Evil châm lửa, mùi thơm của thuốc hòa quyện với làn khói mờ ảo làm cho hắn trở lên nguy hiểm hơn.
- Tôi thấy cậu trẻ hơn, nên xưng anh mới phải? Hơn nữa “ngồi dậy gẩy tàn thuốc” hàng của tôi bị lấy ngay ở địa bàn cậu. Có phải cậu nên cho tôi lời giải thích không?
- Hahaha…Vương đại đây thẳng thắn thật. Hàng của anh bị cướp chính là mất. Người của anh để mất chính là kém cỏi. Sao lại đổ cho tôi đây không quản nổi đàn em mình được?
Vương Thành Long nhìn đồng hồ, ánh mát sắc lạnh hướng đến hai đàn em đang sợ sệt đứng kia. Hắn vốn dĩ không tính đến sơ suất này nên mới để hai người mới vào làm. Chính vì mới vào làm nên có lẻ hai người họ không có chút mạnh bạo nào.
- Nói vậy, là người của tôi sai rồi. Vương Thành Long tôi rất sòng phẳng, có tội thì phạt.
Hai người vội quỳ rạp xuống chân hắn. Vốn dĩ nếu để Evil giai quyết thì chuyện đã đơn giản nhưng đây không phải địa bàn hắn, người mang theo đều ưu tú nhưng quân số lại ít. Hoàn toàn không thể đối kháng liều lĩnh mà hi sinh vô ích được.
- Lão đại, chúng em…AAAAAAAA!
Chưa kịp xin lỗi, Vương Thành Long đã ghim thẳng chiếc dao gọt hoa quả trên bàn vào tay một người. Tiếp theo hắn cắm thẳng điếu thuốc còn cháy lên mặt người còn lại. Phi Điểu cùng đàn em nhìn ngơ ngác. Không thể hắn vừa dứt lời lại làm nhanh thế được.
- Các chú yên tâm, vết thương này về bang sẽ khỏi. Còn bây giờ…
Hắn nhìn Phi Điểu, nghe danh cũng đã lâu, bây giờ hắn mới nhìn mặt. Ánh mắt cáo già từ khi hắn đến. Bắt hắn đến đây mới chịu trả hàng ngoài việc đánh úp hắn để tạo tai tiếng thì chẳng còn việc gì khác.
- Không những thẳng thắn mà còn rất nhanh. Phần này tôi thực khâm phục Vương tổng.
- Phí lời, hàng đâu?
Ngay cả Evil cũng nhận ra sự giận giữ của hắn. Hơn nữa, mấy chuyện nhỏ nhặt này hắn không hề bận tâm, số hàng cỏn con kia cũng không cần hắn phải bận lòng. Vậy hắn đồng ý tới đây là có ý gì?
- Hứ, ở đây là địa bàn của tôi, ít nhất anh cũng cần phải tỏ thái độ cầu khẩn?
- Cầu khẩn? Chơi đùa đu rồi. Tao đã nói trước thời gian của tao đáng rất nhiều vàng? Mày không hiểu?
Phi Điểu gương mặt tỏ rõ thú vị nhìn hắn, hắn là đăng không tin Vương Thành Long thoát chết khỏi chỗ này.
- Anh định làm gì? Mạng của anh có chắc ra khỏi được đây sao?
Không nói gì, Vương Thành Long đứng lên cài áo, đàn em Phi Điểu đứng dậy ngăn trước mặt hắn. Không cần nói lời nào, hắn giơ tay ra đón lấy chiếc dao nhỏ trên tay Evil lia một đường ngang cổ tên trước mặt, tiếp theo đó là đám người Evil lao tới, mớ hỗn loạn bắt đầu bùng nổ. Vương Thành Long cho tay lên lau vết máu trên mặt, hắn cau mày nhìn cuống chiếc áo vest đã vấy bẩn.
- Haiz…Cậu biết gì không? Tôi rất ghét bị bẩn.
Nói xong Vương Thành Long vứt dao xuống, cởϊ áσ ngoài, sắn tay chiếc sơ mi lên gọn gàng. Một cú đấm tung ra nhưng Phi Điểu lé được. Hắn cười khoái chí.
- Xem ra thân thủ của Vương đại đây không ấn tượng như lời người ta nói.
- Vậy thì cậu cũng bắt đầu nên tin LỜI NGƯỜI TA là vừa.
Nói xong hắn đạp Phi Điểu ngã xuống ghế, chầm chầm bước lại né cú đánh của Phi Điểu. Hắn tiến lại gần, nắm lấy cổ áo của Phi Điểu, nói nhỏ vào tai.
- Hôm nay tao tao cần phải sạch sẻ, nhưng mày lại làm hỏng. Nói xem, tốn thời gian, vấy bẩn lên áo tao. Mày là người đầu tiên làm tao phải nói nhiều đến vậy.
Hắn không để Phi Điểu nói, ra những cú đấm vào mặt. Mỗi một cú dấm uy lực làm Phi Điểu chao đảo, máu me be bét mặt. Đến khi Phi Điểu không còn chút sức lực hắn nắm tóc lôi cậu lê trên sàn nhà. Đám đàn em của hắn nhìn Vương Thành Long sợ hãi. Evil ra hiệu bật đèn sáng và đóng cửa tiệm. Xong xuôi anh lấy ghế cho Vương Thành Long ngồi. Hắn ngồi xuống ghế chỗm chệ như một vị vua. Bên dưới là Phi điểu đang ho khan. Hắn đảo lưỡi bên trong, nhìn đáng người bằng cặp mắt chán nản.
- Tao đã nói cái giá gặp tao rất đắt? Mày không nghe rõ?
- Vương đại…
Phi Điểu cố gắng chút hơi còn lại để xin tha mạng.
- Vương Thành Long tao trên đời ghét nhát 2 loại. Mày cần phải biết. Thứ nhất, tao không thích nói nhiều, thứ 2, đồ của tao ghét người khác động vào.
Hắn bất chợt đứng dậy, đám người lùi lại phía sau. Vương Thành Long rút con dao từ tay đàn em hắn, lôi nhẹ chiếc áo vest dính máu của mình. Hắn chùm chiếc áo lên tay của Phi Điểu, tiện thể cắm thẳng con dao, ghim chiếc áo vào mu bàn tay Phi Điểu.
- Lấy hàng!
Nói xong hắn bỏ đi, cửa vừa mở ra, hắn quay lại để lộ nửa mặt sắc cạnh, cùng với ánh mắt vui đùa.
- Nên dọn dẹp chỗ này cho sạch sẻ. Tao mong tay mày không bị liệt.
Hắn đi ra cùng Evil. Vừa lên chiếc xe, sau khi người của hắn kéo hết người ra ngoài. Tất nhiên là cả bộ dạng của Phi Điểu nữa. Một ngòi lửa được bật, cả hộp đêm tiêu tàn trong biển lửa. Sau vụ việc này, tai tiếng của Vương Thành Long được thăng hạng. Không phải về uy thế và sự giàu có mà là cách làm dứt khoát không thiếu phần tàn nhẫn.
- Anh hai, giờ về thẳng dinh thự ạ?
- Với bộ dạng này?
- Em xin lỗi.
Evil nhìn qua gương chiếu hậu, Vương Thành Long ngả người ra sau như thư dãn. Tiếng chuông điện thoại reo, hắn nhấc máy.
- Cậu không để tôi nghỉ ngơi chút nào sao?
- Không phải cậu đang nghỉ?
- Nói xem, đám cháy cậu vừa gây ra chưa đầy 5 phút trước và tôi đến đây chưa đầy 5 giờ. Cậu bảo đấy là nghỉ ngơi?
- Giải quyết xong cậu vẫn có thể nghỉ ngơi tiếp.
- Sao tôi lại là luật sư của cậu chứ.
- Đợi cậu về, chúng ta sẽ đi ăn, coi như tôi đền bù cho cậu.
- Này…Cái thằng chết tiệt, cậu nghĩ…
Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết câu thì Vương Thành Long đã cúp máy. Người vừa gọi cho hắn là Bạch Vũ Hải-luật sư riêng của hắn và tập đoàn Vương đại. Anh thuộc top 3 luật sư giỏi nhất thành phố A. Chỉ cần là anh nhận án thì hoàn toàn có thẻ thắng. Tuy nhiên, giá để anh làm luật sư cũng không hề rẻ. Bạch Vũ Hải là bạn thân của hắn, quen biết nhau từ hồi đi học, anh đã giúp hắn thoát tội biết bao nhiêu lần. Có thể nói đối với Vương Thành Long và gia định họ Vương anh là người mà họ trân quý nhất. Với gương mặt thư sinh, chiếc mắt kính thể hiện tầng lớp học thức cao, mái tóc tỉa gọn gàng cùng với bộ comle chỉnh chu đã khiến bao cô gái điêu đứng. Người ta nói một vụ kiện của anh bằng mấy năm đi làm của họ. Bạch Vũ Hải sau một thời gian bận rộn liền đi thư giãn, không ngờ vừa đến nơi lại nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Anh là đang nghĩ nếu mình còn ở đấy sẽ không tha cho tên đáng ghét kia.
Evil lái xe về bang để hắn thay đồ. Mọi người vẫn đang làm việc chăm chỉ. Lục Bằng đang ngồi trầm tư.
- Lục Bằng, qua phòng tôi.
Anh nghe hắn gọi liền đứng lên đi theo. Tiểu Ly như thói quen nhìn theo tấm lưng to lớn đấy. Vài tháng trôi qua, Đường Gia Ly cũng tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là ở đàm phán. Hơn nữa tình cảm của cô dành cho Lục Bằng càng thể hiện rõ hơn. Cô chắc chắn ánh cũng nhận ra vì ai trong bang đều nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt cô dành cho anh. Lục Bằng theo hắn vào phòng. Hắn cởi chiếc áo sơ mi ra để thya. Lộ tấm lưng săn chắc cùng với bờ vai to quyến rũ.
- Chú ngồi đi.
Hắn lại gần ghế, vừa đi vừa cài nốt cúc áo.
- Có chuyện gì sao anh hai?
- Tiểu Ly dạo này sao rồi?
- Khá nhanh nhạy, biết đàm phán. Em thấy cô ấy tiến bộ rất nhiều so với mấy tháng trước.
- Ừm...”Vương Thành Long rót rượu cho hắn và đưa 1 cốc cho anh. Hắn trầm tư 1 lúc, cầm ly rượu lắc lắc rồi bất chợt dừng lại” cậu thấy tiểu Ly với Tiểu Màn Thầu giống nhau không?
- Anh hai…
Vương Thành Long uống 1 ngụm rồi đặt cốc rượu xuống bàn, ánh mắt hướng về anh như muốn biết câu trả lời.
- Cơ bản hai người họ không thể giống nhau được. Cô ấy là cô ấy, Tiểu Màn Thầu là Tiểu Màn Thầu.
- Cậu không nhận ra hai người có rất nhiều điểm giống nhau? Cùng xinh đẹp, tài giỏi, biết tâm tư người khác và đặc biệt đều có tình cảm với cậu.
Lục Bằng nhìn hắn rồi lẳng lặng cúi mặt xuống. Không phải anh không biết tình cảm của tiểu Ly. Mà là vì anh hiện tại một chút tình cảm cũng không có. Có lẽ cái bóng của Tiểu Màn Thầu quá lớn không một ai có thể vượt qua được. Tam đại, Evil đều nói là do anh cảm thấy có lỗi trong cái chết của cô nhưng bản thân anh hiểu rõ anh yêu cô đến mức nào. Không phải ngày một ngày hai nói hết tình cảm là được.
- Anh hai, em không có gì với cô ấy cả. Đối với em cô ấy là đồng nghiệp và là một người trong bang.
- Tôi cũng biết chú vẫn còn thương Tiểu Màn Thầu. Nhưng 10 năm rồi, chúng ta cần phải để cô bé ở một góc trong tâm trí. Không thể rốt mãi ở tim được. Chú biết rõ cô bé muốn chú hạnh phúc?
Lục Bằng hoi sững người, mới đó đã 10 năm, 10 năm anh sống với kỉ niệm đã quen. Ngày sinh nhật, kỉ niệm ngày 2 người gặp nhau, ngày giỗ của cô anh không quên có mặt. Mỗi lần đến ngày đấy, anh lại ra mộ, ngồi trước tấm bia mà thủ thỉ chuyện trò. Anh kể chuyện hàng ngày, kể những lần bị thương, kể về đám người Evil. Rồi lại ngồi ở quán nhậu nào đó uống cho say mềm. Đến bây giờ nghe hắn nói, anh mới nhận ra là anh không thể sống mà không có những kỉ niệm đó được.
- Anh hiểu em mà. Hạnh phúc của em đã chết rồi. Đến bây giờ em chỉ nghĩ tới công việc và Vương bang thôi.
- Thế còn tiểu Ly, cô ấy coi cậu là tất cả, cũng giống như Tiểu Màn Thầu, đều muốn được cậu hạnh phúc.
- Em vẫn giữ suy nghĩ đó. Xin lỗi đã để anh thất vọng. Em xin phép.
Lục Bằng đứng dậy đi ra, Vương Thành Long thở dài. Hắn là người tạo ra tính cách lạnh lùng và nhẫn tâm của anh. Đến bây giờ bản thân hắn lại bất lực trước cái tính cách đấy.
- Chú nên nhớ, anh em trong bang hiểu chú và muốn giúp chú. Cả tôi cũng thế!
Lục Bằng đứng lại để nghe Vương Thành Long nói hết, anh cúi đầu như nhận ý tốt rồi bước ra. Đường Gia Ly vốn dĩ đã nghe hết câu chuyện của anh và hắn. Cô biết nghe lén là trái quy định của bang. Nhưng vì cô đem trà vào cho hai người đúng lúc câu chuyện đang diễn ra. Cô cũng biết anh chưa mở lòng được nhưng không ngờ đối với anh cô không là gì. Evil đã từng nói cho cô nghe chuyện về Tiểu Màn Thầu, cô cứ nghỉ chỉ cần có thời gian chắc chắn anh sẽ chấp nhận cô. Đến hôm nay cô mới biết bản thân thực sự không còn cơ hội. Cô ra sân chạy, không biết từ lúc nào, mỗi lần cảm thấy bất lực, bản thân cô lại dồn hết sức vào tập luyện. Cô chạy vài vòng rồi ngồi xuống ghế cạnh đó. Cảm giác bất lực bao trùm quanh cô. Gương mặt chảy mồ hôi lia lịa, ánh mắt thẫn thò pha chút buồn tẻ nhìn về phía chân trời. Bất chợt mấy giọt nước mắt lại hiện lên lăn dài trên má. Evil đi ngang nhìn thấy bộ dạng của cô đoán chắc cô đã nghe hết câu chuyện. Anh lại gần tiện tay với lấy chai nước lọc rồi tiến lại gần.
- Sao rồi, thất vọng hả?
Anh hỏi rồi ném chai nước về phía cô. Đương nhiên anh là người nắm bắt ý tứ phụ nữ rất tốt. Thế nên anh không nhìn cô, chỉ hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn phía sân chạy.
- Theo Lục ca bao nhiêu lâu rồi. Không thể một chút chuyện nhỏ mà cảm thấy chạnh lòng được.
- Cô có chắc là chuyện nhỏ không?
Tiểu Ly cười nhạt, vặn chai nước rồi uống.
- Hừm…Tôi cũng đã biết trước kết quả. Chỉ có điều không ngờ là đến thẳng thắn thế.
- Lục Bằng là kiểu người khô khan. Làm cho cậu ấy động lòng cũng giống như dỗ đứa trẻ khóc. Ban đầu rất bất lực nhưng nếu dỗ được “nhìn tiểu Ly” không phải rất vui lòng sao?
- Ha…”đứng dậy vươn vai rồi nhìn anh” Xem ra tôi phải kiên trì với đứa trẻ này rồi.
Nói xong cô đi, được một đoạn, cô quay lại trả anh chai nước uống dở.
- Nhân tiện, cảm ơn anh nhé!
- Cô định cảm ơn suông?
- Haha, sẽ có chầu sau khi tôi hoàn thành ước nguyện.
Cô nở nụ cười tươi nhìn anh. Evil nhìn cô gái đang thong thả bước đi kia chợt nghĩ đến bản thân mình một chút.
- Xùy…thế thì đến bao giờ mới ăn được của cô? Ayza…có phải mày cũng nên kiếm một cô em ngon lành nào không nhỉ? “mắt ngước lên suy nghĩ” Thân hình chữ S chăng?