Bệnh viên VT-viết tắt của Vương Triệu-ba Vương Thành Long.Vương Thành Long dành hết tâm huyết để xây lên bệnh viện này.Lý do duy nhất để hắn xây lên đó là vì ba hắn.Ngày ba hắn mất,Vương Thành Long nhớ như in lời bác sĩ nói rằng ông không thể lấy được viên đạn trong người Vương Triệu ra.Hắn nhận Đại Ân về cũng chỉ vì muốn anh theo ngành y,trở thành một bác sĩ thật giỏi để người của hắn sẽ không phải chết như ba hắn ngày trước.Tuy nhiên,không phải ai cũng bước chân vào bệnh viện này được.Người ta nói để vào được bệnh viện này đáng giá cả một mạng người.Riêng để mua được thuốc ở đây đã là cả một vấn đề.Nhưng ngược lại bệnh chỉ cần đến chắc chắn sẽ khỏi.Hầu hết người vào đây đều mạnh khỏe đi ra.
Lâm Tú Vi nhìn thấy Evill đứng chờ.Vừa thấy cô đã tới trả tiền cho taxi.Anh dẫn cô vào.Cô đứng cửa ngó vào.
-Tiểu Đan,con còn đau không?
Trịnh Mỹ Hoa ngồi bên cạnh Bảo Đan ân cần.Cậu bé có lẽ khóc khá nhiều,vừa nói vừa nấc,đôi mắt đỏ ngàu đáng thương.
-Chị xinh đẹp ghét con phải không mẹ?
Trịnh Mỹ Hoa khẽ đưa tay lên vuốt chiếc má phúng phính của cậu nhẹ nhàng nói.
-Không có đâu,tại chị không thích ăn đùi gà nên lỡ tay thôi.Vừa nãy chị có gọi cho mẹ hỏi thăm con mà.
-Thật sao?
Trịnh Mỹ Hoa nhìn đôi mắt của Bảo Đan sáng lên.Bà biết tất cả do bà nên cô mới cư xử như thế,nói dối là sai,bà vẫn luôn dậy thằng nhóc như vậy nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện mà bà lại không muốn thằng bé căm giận chị nó.
-Thật chứ,con ở đây,mẹ ra gọi bác sĩ vào thay vết thương cho con.Được chứ?
-Dạ!
Bảo Đan ngoan ngoãn ngồi trên giường.Thi thoảng nhìn tay mình đỏ,sưng phồng đau rát thi thoảng lại ngắm nghía căn phòng trắng tinh.
Trịnh Mỹ Hoa đi ra cửa chạm mặt Lâm Tú Vi.Cô căn bản đã nghe hết chuyện vừa nãy.Bà nhìn cô rồi nhìn thẳng nhỏ.
-Tôi vào được chứ?
-Được...được chứ,con vào đi.
Trịnh Mỹ Hoa vui mừng,cuối cùng cô cũng đã đến thăm.Dù sao hành động nhỏ quả cô cũng khiến bà thấy ấm lòng.Bà đi ra,Lâm Tú Vi đi vào.Vừa nhìn thấy cô Bảo Đan cười tươi,đôi mắt to tròn híp lại.
-Chị xinh đẹp!
Thằng bé nhẩy luôn xuống chạy lại ôm chầm lấy chân cô.Lâm Tú Vi ngẩn người,cảm giác có em trai mà ngay xưa cô vẫn khát khao đây sao?Trong lòng cô hiện tại có một chút hạnh phúc,một chút ấm áp,một chút khó chịu.Cô nhìn thằng bé,tay đau như vậy mà còn ôm cô chặt được,thật là..Lâm Tú Vi gỡ tay ra,cười nhẹ nhổm người bế Bảo Đan lên đặt lại chỗ cũ.Cô ngồi lại bên cạnh nhìn bàn tay đỏ ửng,cảm giác tội lỗi lại ùa về.
-Chị xem này,em không thấy đau,em vui lắm!
Cô cau mày nhìn Bảo Đan.
-Tại sao vui?
-Nhờ bị thương nên chị mới tới thăm em.Về sau em sẽ thương hoài luôn để chị mỗi ngày đều tới thăm em.
Lâm Tú Vi nhìn chằm chằm.Thằng bé này có chút giống cô,cái cử chứ,gương mặt rất giống cô ngày trước.Suy nghĩ cũng làm cho người ta ghét phải bật cười.
-Chị xin lỗi nha!
-Em sẽ không giận nếu chị đưa em đi chơi.
Lâm Tú Vi bật cười,cô không kìm được bế thằng bế ngồi lên lòng mình,hai tay véo má thích thú.
-Hư quá!Vậy đợi bác sĩ tới chúng ta cùng đi,chịu chứ?
-Dạ!
Lâm Tú Vi cười tươi nhìn Bảo Đan.Từ đó giờ cô tự nhắc nhở bản thân không được mở lòng với bất kỳ ai mà cô ghét nhưng cảm giác được chơi đùa với em mình thực thích thú.Hơn nữa đứa trẻ này ngây ngô tới nỗi không biết ai đang ghét mình,để lỡ một đứa em kháu khỉnh như vậy e rằng sau này cô phải hối tiếc.
Trịnh Mỹ Hoa cùng lúc đi vào.Thấy hai chị em thân thiết như vậy trong lòng vui như mở hoa.Lâm Tú Vi thấy bà lậy tức thả Bảo Đan ngồi lại chỗ cũ,nụ cười trên môi cũng dập tắt.Trịnh Mỹ Hoa mời bác sĩ vào.Ông là tiến sĩ điều khiển bệnh viện này.Là đích thân người của Vương Thành Long đi tới thì ông phải đích thân chăm sóc.Ông ân cần cúi xuống nhấc bàn tay bé nhỏ lên xem xét,xong xuôi ông chỉ đậy lại vết thương bằng chiếc gạc y tế.
-Tôi vừa sát trùng vết thương,để cậu bé ở đây,đợi cho vết thương đỡ rát chúng tôi sẽ trích bọc nước tiến hành việc trị liệu để tránh để lain sẹo.
Trịnh Mỹ Hoa gật đầu.Xong việc ông ra ngoài,Lâm Tú Vi cũng ra theo.
-Bác sĩ!
Viện trưởng quay lại nhìn cô một lượt rồi mỉm cười.Xem ra cô chủ mới của ông cũng không tệ,rất xinh.Ông mỉm cười nhìn cô.
-Có chuyện gì sao?
-Vết thương không nặng lắm chứ?
-Đối với cậu bé thì cô nghĩ sao?Nhưng yên tâm,đã tới đây thì toàn vẹn đi ra.
-Mong ông giúp,giờ tôi có thể dẫn Bảo Đan đi chơi được chứ?
-Tất nhiên chỉ cần đừng để bụi bẩn dính vào là được.Nhớ chú ý đến bọc nước,có thể nó sẽ vỡ ra trước khi chúng tôi làm.
-Tôi nhớ rồi.
Lâm Tú Vi nhìn viện trưởng đi khá xa,cô thở dài,nếu như khi đó mà có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc chắc cả đời này cô không ngủ yên mất.Lâm Tú Vi đi vào,coi Trịnh Mỹ Hoa như không khí.Chỉ nhìn Bảo Đan mỉm cười.
-Đi thôi,chị sẽ mời nhóc ly kem!
Bảo Đan cười tít mắt,cậu tụt xuống giường không quên kéo theo mẹ đi.Lâm Tú Vi biết nhưng không để ý.Dù sao thì có bà đi chung cũng tốt.Họ chọn một quán kem gần đó.Bảo Đan nhanh nhảu gọi một ly kem lớn vị socola,Lâm Tú Vi gọi ly sinh tố.Thấy Trịnh Mỹ Hoa chưa gọi gì,cô đương nhiên cũng không thể ngó lơ.Chẳng lẽ giờ để mình bà ngồi không.
-Bữa này tôi mời,uống gì cứ gọi.
Trịnh Mỹ Hoa nhìn cô,khóe miệng nhỉnh lên vì hạnh phúc.Bà gọi ly trà đào,ngồi nhìn Lâm Tú Vi với Bảo Đan vui vẻ là bà đã mãn nguyện lắm rồi.Cái bà lo lắng trước đây nếu như có chuyện gì xảy ra với bà người bà lo nhất là Bảo Đan.Giờ thì yên tâm phần nào rồi.Bà tin chắc dù không hẳn là ruột rà nhưng Lâm Tú Vi chắc chắn chăm sóc cho Bảo Đan thật tốt.
Chờ Bảo Đan ăn xong,cô đứng dậy tính riền mới sực nhớ ra là mình không có.Nhắm mắt tự đập vào trán.Có ai như cô không,đã không có tiền mà còn mời người ta ăn nữa.Đúng là...
Trịnh Mỹ Hoa đương nhiên hiểu tình huống trước mắt.Bà bật cười nhẹ gọi phục vụ tính tiền.
-Không cần làm vậy,để tôi gọi Evill.
-Không sao,để mẹ...dì trả cũng được.
Lâm Tú Vi nhìn bà lúng túng,cảm giác khó chịu.Dù bây giờ nức độ ghét đối với bà cũng đã giảm nhiều hơn trước nhưng từ mẹ mà bà nói ra luôn khiến cô cảm thấy khó chịu.Trịnh Mỹ Hoa cũng hồi hộp,chỉ là lỡ miệng,cũng may bà chưa nói hết,nhìn gương mặt bình thản của cô đang cườu với con mình mà bà khẽ thở dài.Trịnh Mỹ Hoa cầm tay Bảo Đan dắt đi.Đi gần tới bệnh viện,cậu bé nhìn Lâm Tú Vi.
-Chị xinh đẹp còn nợ em và mẹ một bữa nha.
-Hả?
Lâm Tú Vi ngây người,chẳng phải cô vừa mời cậu một bữa ra trò sao?
-Bữa nãy là mẹ trả tiền không tính.
Lâm Tú Vi khóe miệng giật giật, có cần tính toán chi ly thế không hả nhóc?Nhưng rồi cô lại mỉm cười nhìn Bảo Đan.
-Được thôi!
Ba người vui vẻ vào trong bệnh viện.Đâu ai biết rằng họ không phải là một gia đình thực sự.Nhưng cũng có lẽ điều đó sẽ xảy ra sớm chăng?