Lâm Tú Vi dậy sớm như mọi ngày,cô ngồi dậy nhưng bản thân lại thấy trống trải,quay đầu nhìn ra sau không thấy Vương Thành Long đâu.Chắc tối qua hắn không ngủ trong phòng.Đi qua phòng làm việc,cô nhẹ nhàng mở cửa thò mặt vào nhưng không thấy hắn.Cô bước vào,thấy chau rượu hết sạch còn khay cơm mang lên vẫn không động đũa.Cũng đúng thôi,tối qua cô nói như vậy thì đến người lạc quan đến mấy cũng chẳng nuốt nổi bát cơm.Bưng khay cơm xuống nhà cảm giác có chút chạnh lòng.Cô nhanh chóng lên thay đồ chuẩn bị đi học.
Vừa bước xuống xe,Đan Đan đã chạy tới hối hả khiến người trầm tĩnh như Vương Thiên Tú cũng hốt hoảng.
-Cậu đây rồi.Sao hôm nay đến muộn thế hả?Có biết tớ chờ cậu lâu muốn chết không?
Lâm Tú Vi vừa kịp cởi mũ bảo hiểm Đan Đan đã tuôn một tràng.Cô chỉ biết tròn mắt.Đan Đan chưa nghỉ đã ngoảnh sang nhìn thấy Vương Thiên Tú lại cau mày.
-Êy...êy...ê...sao cậu đi với gã này hả?
-Ủa liên quan tới cô hả?
Vương Thiên Tú nhìn Đan Đan thú vị.Ba người đâu biết cả đám sinh viên đang quây vào xem.Vương Thiên Tú lướt qua đám sinh viên rồi nhếch mép cười.Coi như hôm nay cậu xả khuây,từ lúc qua nhà Vương Thành Long ở cậu như người bị giam cầm.Đau khổ nhất là cầm đống tiền trong tay mà không được làm gì.Vả lại cậu đã làm trò ngoan hơn tháng rồi.Tay chân cũng ngứa không chịu nổi.
-Hứ...tất nhiên là liên quan rồi.Tiểu Vi là bạn tôi.
-Bạn cô à,giờ tôi mới biết!
Lâm Tú đứng giữa hai người cũng khó xử.Sinh viên bắt đầu túm lại co chuyện sắp xảy ra.Vương Thiên Tú mỉm cười bước xuống xe nhìn Đan Đan.
-Không ngờ thiếu gia nhà họ Vương nắm bắt thông tin kém vậy.
-Hahaha...Nắm bắt kém hay chuyện chẳng đáng để Thiên Tú tôi quan tâm.
Nữ sinh trường được dịp thấy cậu cười hàng loạt người giơ máy ra chụp lại khoảnh khắc hiếm có này.Vương Thiên Tú chưa cười trước mặt nhiều người vì vậy cậu chỉ vừa cười thôi đã khiến nữ sinh chết lặng.Đan Đan nhếch mép cười kinh bỉ.
-Chuyện này đương nhiên không liên quan tới cậu rồi mà tôi cũng không muốn chuyện nhiều người biết.
-...
-Và...càng không muốn tên hống hách như cậu biết chuyện.
Đan Đan nói xong cầm tay Lâm Tú Vi kéo đi.Vương Thiên Tú đứng đó miệng giật giật,dám bảo cậu hống hách thật là...
-Cậu...đồ...đồ thần kinh.
Vương Thiên Tú tức xịt khói nhìn Đan Đan tung tăng đi trước mặt.Mấy nữ sinh tiến lại thâm dò.
-Âyza...tiểu Tú à,hay chúng ta đi ăn chút gì đi!Đừng để ý tới bọn họ.
Nữ sinh có dáng vấp khá sεメy,gương mặt trang điểm tỉ mỉ tiến lại gần.Ngược với suy nghĩ rằng Vương Thiên Tú sẽ mỉm cười nghe theo.Cậu cau mày nhìn cô gái trước mắt.
-Tên tôi để cậu tùy tiện gọi?
Nữ sinh đỏ bừng mặt không nói câu gì chỉ biết chôn chân đứng nhìn cậu leo lên xe.Trước khi đi,Vương Thiên Tú còn buông câu nói làm mấy nữ sinh trong trường tắt lịm ý định quen cậu.
-Quên,nhắc cô...à không nhắc luôn mấy người.Khi nào đập vỡ tấn phấn trên mặt thì hãy nghĩ đến chuyện quen tôi.Hiểu chứ?
Vương Thiên Tú nhếch mép đội mũ lên và phóng xe ra ngoài trường.Trong trường đột nhiên im lặng đến lạ.Đám nữ sinh không còn bàn tán hay nói gì cả,chỉ lẳng lặng giải tán.Một số người lấy gương ra soi rồi khó chịu ra mặt.Một số thì phản bác lại câu nói của Vương Thiên Tú.Cậu là ai chứ?Chỉ lad đẹp trai và quyền thế chút thôi,làm gì mà kênh kiệu đến phát ghét thế!Nhưng cũng đúng,con gái quen Vương Thiên Tú chỉ đếm trên đầu ngón tay.Uy quyền cũng phải trong gia tộc nổi tiếng trở lên.Thậm chí mấy người nổi tiếng gặp cậu nói chuyện còn khó.Điểm chung của mấy người con gái được gọi là bạn Vương Thiên Tú là họ đều đẹp,đẹp tới mức không có chút phấn dù chỉ một chút tí tẹo.Có thì cũng chỉ là son môi cho thêm quyến rũ.Điều kiện để kết bạn với Vương Thiên Tú rất đơn giản nhưng không một cô gái nào dám làm hết.Đôi lúc cậu cảm thấy hơi thất vọng về con gái thời nay.
Đan Đan kéo Lâm Tú Vi ra bàn mà họ thường ngồi.
-Đan à,cậu rốt cuộc có chuyện gì vậy?
-Cậu giúp tớ nha!
-Cậu phải nói thì mình mới biết mà giúp chứ!
-Cậu phải hứa trước.Hứa đi!
-...
-Hứa đi!
-Thôi được.Mình hứa.
-Cậu...giúp mình chuyện với anh Evill nha!
-Hả?
Lâm Tú Vi bất ngờ tròn mắt nhìn.Dù cô cũng đã thăm dò ý của Evill nhưng chuyện Đan Đan tỏ tình đúng là khiến cô hơi bối rối.Tất nhiên cô sẽ giúp nhưng chắc chắc Đan Đan sẽ chịu tổn thương khá lớn.Evill đã từng nói với cô là anh và Đan Đan thuộc hai thế giới hoàn toàn toàn nhau.Cơ bản là sẽ không bao giờ hợp cả.Ngay cả suy nghĩ cũng không cho phép điều đó xảy ra.
-Cậu hứa rồi nha!
Đan Đan hào hứng nắm tay Lâm Tú Vi.Cô lại thấy lo lắng,khẽ cong môi lộ ý cười cưỡng ép.
-Đan,cậu chắc là sẽ biết kết quả chứ,hai người...
Lâm Tú Vi biết Đan Đan đang rất vui nhưng không thể để cô chìm trong hạnh phúc mãi được.Vì kết quả vốn đã không tốt đẹp đến lúc đó chỉ sợ tổn thương càng sâu.Đan Đan cười rất tươi cho đến khi Lâm Tú Vi nói với cô điều mà cô lo sợ nhất.Cô tắt nụ cười,gương mặt trở nên trầm lặng,đôi mắt không rõ phương hướng.
-Đan,mình thật sự không muốn cậu chịu tổn thương.
Đan Đan quay sang nhìn cô,bất chợt nụ cười lại nở trên môi.
-Ayz...không sao mà.Dù gì tớ cũng muốn biết kết quả.Cậu hiểu tính tớ quá mà.Không phải sao?
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết.Cứ vậy đi.Tớ đi chuẩn bị trước sau đó nhắn tin báo kế hoạch với cậu.
Đan Đan nói xong đứng dậy đi nhanh về phía trước.Có lẽ một phần vì muốn tránh né sự thật mà Lâm Tú Vi nói,phần khác cô chỉ muốn kế hoạch của mình phải thật chỉnh chu.Biết đâu bất ngờ sẽ dành cho cô.
-Tiểu Vi!
La Quế Bảo nhìn dáng vẻ vội vã của Đan Đan thấy tò nên chạy lại chỗ Lâm Tú Vi.
-Cậu ấy làm gì mà vội vã thế?
-À...Chỉ là Đan...muốn mọi thứ phải thật đẹp thôi.
-Hì...đúng là...mà cậu nhớ hôm trước mình nói sẽ dẫn cậu đến một nơi đặc biệt chứ?
-Ừm,sao vậy?
-Thì mình định cuối tuần này sẽ đi,cậu rảnh không?
-Cuối tuần này sao...để mình xem lại.Có gì sẽ liên lạc sau.
-Cứ vậy đi!
Lâm Tú Vi mỉm cười nhìn La Quế Bảo.Hôm nay trông anh cũng khá bảnh,mái tóc bổ luống gợn sóng kiểu Hàn Quốc rất hợp với gương mặt V-line tuyệt diệu của anh.Áo sơ mi trắng cùng quần baggi vải kết hợp giày thể thao đúng chuẩn soái ca.Nói anh là nam thần cũng không có gì là quá.Học giỏi,chơi nhạc cụ đỉnh,đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo,thân hình cân đối,lại rất hòa và cực kì thân thiện.Một người tốt như vậy chắc trên thế giới chỉ có duy nhất mình anh.
-À...Mình có hẹn với Phàm Anh...
Lâm Tú Vi hơi ngại ngùng.
-Cậu cứ đi đi,giờ mình cũng cần gặp giáo sư có chút chuyện.
La Quế Bảo mỉm cười nhìn cô,Lâm Tú Vi đứng dậy đi trước.Anh cũng đứng dậy theo sau,định bước tiếp nhưng dưới chân lại có một vật kì lạ rơi từ ba lô của Lâm Tú Vi ra.La Quế Bảo nhặt lên,ly tâm bỗng dưng co lại nhìn con rối bằng vải bông trên tay rồi nhìn Lâm Tú Vi.Con rối khá đơn giản,là một cô công chúa nhỏ,nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ngay ra người làm con rối này rất vụng về.Nói chính xác hơn con rối này được làm từ bàn tay của một cậu bé.Và cậu bé đó là...
Sau khi tan học,Lâm Tú Vi được Evill đón về.Anh niềm nở trò chuyện nhưng bản thân phát giác có gì đó không ổn.
-Tiểu Vi,em hôm nay hơi lạ.
-Hả...lạ hả?
-Coi kìa,làm gì mà ngơ ngác vậy.Có gì nói hai nghe coi.
Lâm Tú Vi đắn đo mãi cuối cùng cingx làm theo kế hoạch mà Đan Đan đưa cô.
-Thật ra thì em có đặt hàng ở cạnh công viên,mà giờ...
-Chỉ vậy thôi à,để hai đưa em qua đó lấy!
-Không...không được...à...thật ra thì tiếng sau mới lấy được hàng.Mà thời gian đó em đang ở công ty...
-Trời ạ có gì đâu,để hai đi lấy cho em.Được không?
-Thật hả?Thế thì tốt quá.Coi như kế hoạch thành công...
Lâm Tú Vi mừng đến nỗi không kìm chế được lời nói.Cô tuôn một tràng rồi ngồi im bặt.
-Kế hoạch gì?
-Thì là...a!Em định làm món bánh mới nên cần nguyên liệu.
-Thật không?
Evill nhìn chằm chằm vào cô qua gương chiếc hậu.Lâm Tú Vi gật đầu lia lịa.
Sau khi trở Lâm Tú Vi về,Evill canh giờ ra công viên đợi.Anh khá khó chịu khi phải đợi trong khi đó để đỡ tốn thời gian anh có thể lái xe mua luôn cho tiện.Nhưng vì Lâm Tú Vi nói đó là thành phần không thể thiếu trong món bánh mới mà chỉ cửa hàng này mới có nên anh đành ngậm ngùi chờ đợi.Một lúc sau anh thấy Đan Đan tới đứng cạnh.
-Sao lạ là em?
-Thật ra em là món hàng mà tiểu Vi bảo anh.
-Vớ vẩn thật!Anh còn rất nhiều chuyện...
-Chỉ một lúc thôi.Em có điều muốn nói với anh!
-Chuyện gì?
Evill nhìn Đan Đan.Cô hơi lo lắng.L*иg ngực bây giờ đập loạn xạ,trong đầu rối tung không biết phải nói gì đầu tiên.
-Sao hả?
-Thật ra,em...em...lỡ thương anh rồi!
Evill lặng người nhìn cô gái trước mắt mình.Cô là đang nói thương anh?Thật là...đây đâu phải trò chơi và anh cũng đâu phải trò đùa mà cô muốn lôi ra chơi lúc nào cũng được.
-Em nói gì vậy?
-Em yêu anh,thật sự rất yêu.Em yêu anh từ lần đầu tiên em gặp anh...
-Lúc đó là vì tiểu Vi anh mới làm thế em thật sự không hiểu?
-Đúng là em không hiểu gì hết nhưng em biết cảm giác thương ai đó là như thế nào,em biết chúng ta thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.Nhưng...em tin chỉ cần bên anh em sẽ vượt qua hết tất cả.
-Em đang nói cái quái gì thế?Đọc lời thoại cho bokj phim mới à?Em tin?Tin cái gì?Anh em em vốn dĩ không thể.Em ngốc hay cố tình không chịu hiểu?
-Em ngốc đấy,ngốc vì đã yêu anh...
Evill hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Đan Đan.
-Kết thúc đi!Chúng ta chẳng là gì hết!
-Anh...nếu anh nghĩ chúng ta khác nhau thì em sẽ làm tất cả để em có thể được yêu anh.Em sẽ theo hắc đạo,làm một nữ tặc.Em sẽ nói với ba mẹ...
-Làm ơn,suy nghĩ một chút đi.Người chưa trải như em thì hiểu gì hả?Đâu phải muốn bỏ là bỏ được.
-Vậy người chưa từng dám thử yêu một lần như anh thì biết gì về tình yêu?Anh chưa từng...chưa từng nghĩ sẽ thử yêu em sao?
Đan Đan khóc,giọt nước mắt chứa hy vọng tràn ngập khóe mắt.Cô đã nói hết những gì mình muốn nói và giờ chỉ cần anh đón nhận và hiểu tình cảm của cô thì có khó khăn đến đâu cô cũng chịu tất.
-Đơn giản là tôi không yêu em.Ngay cả khi đứng cạnh em tim tôi cũng không có gì đặc biệt hết.Vậy đã đủ hiểu chưa?
Đan Đan nhìn anh,Evill bỏ đi.Bóng anh dần khuất khỏi tầm mắt cô.Cô ngồi xụp xuống ghế đá khóc to.Có lẽ cô chỉ muốn đươch khóc như đứa trẻ để trút hết nỗi buồn ra.Còn anh...trở vào trong xe,lấy điếu thuốc ra hút,đôi mắt vẫn hướng về hình bóng người con gái đang suy sụp phía trước.Anh biết là anh có tình cảm với cô.Nhưng nếu chấp nhận thì chuyện cũng không đi đến đâu,chỉ làm phí thời gian của cả hai.Hơn nữa càng kéo dài cả hai sẽ càng đau khổ.