Chương 36: Dị ứng

Sao hả?Vừa miệng chứ?

Lâm Tú Vi chống tay lên bàn,mắt sáng lên nhìn La Quế Bảo.Anh đặt đũa xuống,nhìn âu canh sạch sẽ,gương mặt nghiêm trọng nhìn Lâm Tú Vi khiến cô hơi lo lắng.

-Không đùa chứ,cậu đã ăn hết rồi đó nha!

Nhìn trán Lâm Tú Vi nhăn lại,La Quế Bảo không nhìn được phì cười.

-Hahaha...Tớ còn chưa nói gì mà,canh thực sự rất ngon.

-...

Cô nhìn anh giơ ngón tay cái lên vui mừng hết cỡ.

-Cậu nấu cho mình ngon như vậy,sau này nhất định sẽ đưa cậu tới một một nơi.

-Nơi nào?

-Một nơi...rất đặc biệt với tớ!

La Quế Bảo nhìn bầu trời trong xanh,hương vị tết đang lan tỏa khắp thành phố A.

Lâm Tú Vi về nhà nhìn hai người đang ngồi ghế sofa,vừa thấy Lâm Tú Vi về,Ưng Kim Hoàng đã nhao nhao như người sắp chết.

-Cô đây rồi,mau đi làm thứ gì ăn đi.Hai chúng tôi đói rồi.

Ưng Kim Hoàng trước khi ngồi vào ăn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.Ai biết được cô sinh viên này lại nấu những món bình dân khiến anh chán ghét cả những đầu bếp nổi tiếng của mình.Vương Thiên Tú cũng không ngoại lệ.Thường ngày chưa bao giờ cậu ăn bữa cơm chỉ với ba món: rau,cơm,mặn.Nhưng ăn cơm mà cô nấu cơ hồ có sự thích thú.Ăn rất vào miệng,vị cũng trở nên bình dân.Cậu liếc nhìn Lâm Tú Vi đang đứng nhăn mặt ở đấy mong chờ một câu trả lời tốt.

-Xin lỗi nhưng phận sự của tôi chỉ nấu bữa tối.Các bữa khác tôi không đảm nhận.

Dứt lời,hai người ngồi ghế há hốc mồm nhìn cô.Không phải chứ,cô mà không nấu thì họ chắc chắn sẽ chết đói cả lũ.Lâm Tú Vi bỏ cặp xuống rồi vào bếp hâm nóng thức ăn mang cho hắn.Tiếc là sự thương hại của cô không cho phép mình để hai người kia phải nhịn đói.Cô cố ý chừa chút cơm với canh lại,trong tủ còn đồ ăn mặn nên chỉ cầm âu thức ăn đi ra ngoài.

-Ê...ê...Cô không định phũ phàng thế chứ?

-Anh có chân chứ đâu què.Đầu óc thông minh tới vậy không phải không tự biết gọi đồ ăn cho mình chứ?

Đương nhiên Ưng Kim Hoàng không biết nấu cơm.Từ nhỏ đến lớn anh ăn đủ khẩu vị ở tất cả mọi nơi.Đầu bếp dù nổi tiếng cỡ nào cũng chỉ được anh dùng một lần là bỏ.Giờ lại có một cô gái thấp kém từ chối mình.Thật đau lòng!Hơn nữa mấy đầu bếp của anh đều bên anh quốc,kêu họ về đây thì cũng đến bữa tối.Mà anh ghét nhất là gọi món ở ngoài.Dù có tới trăm sao anh cũng vứt bỏ hết.Ưng Kim Hoàng anh mà thừa nhận không thích gọi món bên ngoài sẽ được coi là biện minh,hiển nhiên cô sẽ quy cho anh tội ngu ngốc.

Lâm Tú Vi trừng mắt nhìn anh rồi rời khỏi.Vương Thiên Tú nhướng mắt nhìn cô rồi vứt điện thoại xuống ghế.

-Giờ chúng ta phải ăn gì?

-Tiểu tử thối,em hỏi anh làm gì?

-Thế giờ ngồi đây chết đói cả lũ à.Hoàng ca,anh phải nghĩ cách gì đi chứ.

Ưng Kim Hoàng ngồi chống cằm suy nghĩ,Vương Thiên Tú nhìn anh rồi thở dài chán nản.

-A...!Có cách rồi.

Đang trong cơn đói kinh niên,nghe thấy Ưng Kim Hoàng có sáng kiên,cậu ngồi sụp dậy nhìn chằm chằm anh.

-Hay là...chúng ta về nhà em đi.Chẳng phải bà cô(mẹ Vương Thành Long) nấu ăn rất tuyệt sao?Lâu lắm rồi không...

-Không được?

-Không...không được?Vậy nhà hàng cũng được.Chỉ cần đích thân bà cô nấu mọi thứ đều...

-Không...

-Nè..tiểu tử,chỗ này không được,chỗ kia cũng không.Rốt cuộc em định làm ma đói hả?

-Chẳng phải Lâm Tú Vi mua mì gói sao?Anh xuống nấu đi!

-Ê...ê,em là đang sai anh sao?

Vương Thiên Tú trừng mắt nhìn Ưng Kim Hoàng.Tất nhiên là cậu sai anh.Đường đường nhà anh họ cậu,Ưng Kim Hoàng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu,không có lý gì cậu phải hầu hạ anh cả.

-Đương nhiên.

-Nè tiểu tử,em là người nhỏ tuổi,nên phải phép với các bậc tiền bối chứ?

-Nói thẳng ra thì anh đang ăn nhờ...Vì thế...

-Em...

Ưng Kim Hoàng mím môi lườm Vương Thiên Tú.Cậu cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang nảy lửa kia.Hai người mắt nhìn nhau một hồi lâu,cuối cùng cũng là Ưng Kim Hoàng đứng dậy vào bếp.

Vừa vào tới,Ưng Kim Hoàng đã sáng mắt như vớ được của.Anh nhìn ra bên ngoài rồi cười bí hiểm.

-Tiểu tử thối,coi như hôm nay đại nhân không chấp tiểu nhân ngươi.

Dứt lời,Ưng Kim Hoàng bê bát canh thơm ngon ra bàn ngồi chén hết.Vương Thiên Tú ngồi ngoài hoàn toàn không biết con ma đói đang ăn hết phần của mình.Tầm 7 phút sao,Ưng Kim Hoàng tay xoa xoa bụng,liếʍ mép.

-Ít nhất cô ta vẫn còn chút nhân tính.Canh ngon như này mà để một mình tiểu Vương ăn đúng thật là keo kiệt mà.

Đang định đi ra,Ưng Kim Hoàng nghĩ tới Vương Thiên Tú.Dù sao cũng không thể để cậu nhịn đói thế được.Mất cồn tiểu tử thối lại đi mách nẻo với tên ác ma kia.Khi đó người hứng đòn duy nhất chỉ mình anh.Loay hoay một hồi,Ưng Kim Hoàng lại vào bếp,lục lọi mãi mới thấy gói mì.Tuy sống như người bị "liệt toàn thân" nhưng dù sao cách nấu mì anh cũng biết đôi chút.5 phút sau,anh mang bát mì với hương thơm ngào ngạt trước mặt cậu.Vứt điện thoại xuống ghế,cậu nhìn bát mì rồi nhướng mày lên nhìn anh.

-Không đùa chứ?Từ nãy tới giờ anh nấu...không không úp có bát mì thôi hả?

-Nè...tôi thường ngày không biết bếp núc,chính vì vậy mà phải nên mạng tìm cách úp mì cho nhóc.Còn muốn gì nữa hả?

-Ực...úp mì mà cũng tìm bác gồ?

-Rốt cuộc cậu có ăn không?

-Ăn,anh không ăn?

-Không hứng thú!

Bổn thiếu gia đây mà phải động vào mấy đồ ăn bình dân đó sao?Ngay cả canh hầm cũng được chọn từ những thực phẩm an toàn và đắt nhất.Chứ nếu không có chết anh cũng chẳng buồn động vào.Tóm lại là giờ anh đã ăn lo,quay sang nhìn Vương Thiên Tú mà anh phải cố nhịn cười.Ai mà biết để tên tiểu tử này điên lên thì anh cũng chẳng sống nổi với lão Vương.

Lâm Tú Vi được Vân Du chở tới công ty.Dù sao quen biết cũng đã lâu mà chưa có dịp nói chuyện với cô.Vân Du nhìn qua gương chiếu hậu,mái tóc buộc cao để ra hai cái "râu dế",chiếc đầm hồng l*иg áo sơ mi giả bên trong trông tươi trẻ,gương mặt tuy hơi tròn nhưng đặc biệt dễ thương.Chú ý tới đôi bàn tay đang ôm chặt âu thức ăn,Vân Du cười khẽ.Xem ra nếu lão đại anh mà lấy cô bé này chắc chắn sẽ không phải nhịn đói.

-Tiểu thư,cô...tôi thấy mừng thay cho lão đại,có cô ở bên chăm sóc,bọn tôi cảm thấy rất...yên tâm.

Vân Di vì lần đầu nói chuyện nên không biết mở lời với cô bằng cách nào.Câu từ có vẻ hơi luống cuống khiến Lâm Tú Vi nghe cũng bật cười.

-Hì...tôi chỉ mong một ngày lão đại anh trả cho tôi tự do.Vậy là hạnh phúc lắm rồi!

Nụ cười trên khuôn mặt anh tắt lịm.Cô thật sự không thích lão đại tới vậy sao?Vân Du nhìn qua gương,trong đầu đang phân vân giữa hỏi với không hỏi.

-Cô...ghét lão đại tới vậy?

-Không hoàn toàn là ghét.Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường...(nhìn ra ngoài cửa sổ) đời tôi lắm bão rồi,giờ thêm chắc có lẽ sẽ không chịu nổi.

Vân Du nhìn cô gái bé nhỏ lọt thỏm trong một góc ở phía sau.Gương mặt thiên thần cùng đôi mắt trong sáng tới mức người ta có thể nhìn thấy chính mình trong đó.Hơi ngoảnh đầu ra ngoài,cái dáng trầm tư,nhẹ nhàng của cô làm tâm tư của anh có phần nhẹ nhõm.Lái thẳng tới công ty,anh xuống xe mở cửa cung kính y như anh làm với Vương Thành Long.Cô nhanh chân đi lên phòng hắn,đặt hộp cơm ở bàn.Vương Thành Long đang bận bịu với đống giấy tờ trên bàn.Hắn chỉ nhướng mày nhìn cô rồi nhìn hộp thức ăn trên bàn.Mỉm cười đôi chút rồi lại cụp măt xuống ghi chép gì đó.Lâm Tú Vi như mọi lần,ngồi trên ghế sopha,người cô cứng đờ nhìn hắn chằm chằm.Bất chợt ly tâm của cô cau lại.

-Canh sẽ mất ngon nếu anh không ăn ngay lúc nóng.

Vương Thành Long rời mắt khỏi màn hình máy tính,môi nhếch lên cười bí hiểm khiến Lâm Tú Vi đang nhìn chằm chằm phải chuyển hướng.

-Em lo cho tôi?

-Thật...thật ra thì...tôi chỉ lo cho bát canh của mình.

-Vậy sao?

Nụ cười Vương Thành Long càng bí hiểm hơn,hai má của cô bắt đầu đỏ dần lên.

-Đúng,tôi đã phải thức dậy rất sớm để nấu món này,nếu anh ăn nguội chẳng phải công sức của tôi coi như mất hết sao.

Vương Thành Long cau mày,thì ra sáng nay cô ngủ gục chỉ vì nấu món này cho hắn,càng nghĩ tới cô quan tâm hắn tới vậy trong lòng càng vui sướиɠ.

Vương Thành Long mở hộ cơm trên bàn,hương thơm từ thịt cùng với gia vị,rau củ hòa quyện lan tỏa khắp căn phòng.Cầm chiếc thìa lên,khẽ đảo canh,ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở mấy miếng khoai.Thấy Vương Thành Long không ăn mà cứ ngồi nhìn bát canh chằm chằm,Lâm Tú Vi nhắc khéo.

-Anh không thích à?

Vương Thành Long nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của cô rồi cúi xuống nhìn miếng khoai trong bát,nếu giờ không ăn chắc chắn cô rất buồn,đã thức dậy rất sớm để nấu món này dành cho hắn,không thể phụ lòng cô được.Nhưng hắn đâu biết rằng đầu óc Lâm Tú Vi đâu có phức tạp như mớ bòng bong.Cô chỉ cảm thấy nản,hắn mà không ăn thì cô lại phải nấu món khác,mà nấu món khác thì tốn rất nhiều thời gian và công sức.Thực sự chỉ nghĩ thôi cô đã thấy mệt mỏi.

-Ai nói tôi không thích!

Vương Thành Long nói xong,khẽ liếc nhìn đôi môi mọng đỏ nhỉnh lên vì vui của cô.Hắn nhanh chóng ăn hết bát canh,nhưng gương mặt có hơi khó chịu.Lâm Tú Vi đứng lên về,hắn cũng không muốn giữ cô lại.Cơ bản hắn không thích cô nhìn thấy dáng vẻ khó coi của hắn,cơ thể Vương Thành Long bắt đầu ngứa ngáy,cổ họng như có thứ gì đó sức ứa ra,dạ dày hắn đau tới mức quặn lại.

Lâm Tú Vi bước ra tới của nhưng như có thứ gì đó gọi cô lại,quay lại thấy Vương Thành Long đang cau có mặt mày,bất chợt hắn đứng dậy,chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn một tràng,Lâm Tú Vi hốt hoảng,chạy vào trong đang thấy hắn nôn tới mức không còn thứ gì để nôn nữa,nhìn thấy Vương Thành Long như vậy khiến cô lại càng lo lắng hơn,Lâm Tú Vi khẽ vỗ nhẹ vào lưng hắn.Rốt cuộc sau năm phút Vương Thành Long mới đi ra được.Hắn mệt mỏi tới mức thở không ra hơi.Ngồi lên ghế sopha,Lâm Tú Vi rót cốc nước cho hắn.

-Anh...bị làm sao vậy?

Vương Thành Long không nói gì chỉ nhìn cô với đôi mắt nghiêm nghị.Ngay cả khi mệt hắn cũng không tỏ ra yếu đuối.Tiếp đến,Vương Thành Long bừng bừng gãi người,mẩn đỏ nổi lên khắp mặt.Lâm Tú Vi nhìn đến xanh mặt,hắn bắt đầu toát mồ hôi,đôi mắt trở nên ửng đỏ,hai gò má cũng bừng lên như lửa.

-Nè...anh...anh...

Vương Thành Long hiện tại không thể nói gì,điều đó khiến Lâm Tú Vi càng sợ hơn.Vương Thành Long lên cơn sốt nhanh chóng,tiếp đó lại mẩn đỏ lan rộng,Vương Thành Long thoáng chốc đã mệt nhoài,ngất lịm trên ghế sopha.Lâm Tú Vi mở to mắt nhìn Vương Thành Long ngất lịm trên ghế.

-Nè...anh...anh bị sao vậy?

Lâm Tú Vi lay lay người,không thấy phản ứng gì,cô hốt hoảng chạy ra ngoài kêu Diệp Anh.

-Giúp tôi...anh ấy..anh ấy...

Diệp Anh nhìn Lâm Tú Vi cũng đủ để cô lo lắng,nhân viên văn phòng nghe thấy tiếng hét của Lâm Tú Vi cũng bắt đầu chụm đầu lại bàn tán.

-Vương tổng,Vương tổng!

Diệp Anh rót cốc nước,đổ lên tay rồi búng lên mặt gọi hắn.Vẫn không có tác dụng gì,cô nhìn sang Lâm Tú Vi trấn an cô.

-Em không cần lo lắng,nói xem tổng tài bị sao?

-Anh ta ăn xong đồ ăn thì bị như vậy.

Diệp Anh nhìn hộp cơm đặt trên bàn rồi nhìn hắn.Cô cũng không chắc có phải do thức ăn không vì Vương Thành Long cũng có thời gian bị dạ dày nhưng không tới mức sốt cao và mẩn đỏ như vậy.

-Để tôi gọi xe đưa anha vào viện!

Diệp Anh vừa nghe cô nói liền giựt điện thoại tắt đi.

-Vương tổng không thích đến bệnh viện.Để tôi gọi người tới.Trước tiên đưa tổng tài vào giường đã.

Lâm Tú Vi không giấu nổi lo lắng,hai người chật vật mãi mới dìu được hắn lên giường,Lâm Tú Vi vào phòng tắm lấy khăn ướt ra đặt lên trán hắn mong cơn sốt sẽ giảm.

Diệp Anh đứng ngoài cửa trực sẵn,chưa đầy năm phút có một người đàn ông tầm 25 tuổi bước vào dáng đi có vẻ gấp gáp.Đó là Đại Ân,anh lại gần nhìn sơ qua rồi nhìn bát canh trên bàn.

-Là ai mang bát canh đó vào đây?

-Là tôi.

Lâm Tú Vi đứng lên,Đại Ân nhìn sơ qua cô rồi lại gần Vương Thành Long bắt đầu truyền nước hoa quả,tiêm thuốc.Vừa làm anh vừa nói như kiểu mắng nhiếc cô.

-Cô thật sự không biết lão đại dị ứng với khoai sao?Mà cô là ai?

Lâm Tú Vi ngơ người,giờ cô mới nhớ lại lúc hắn ngập ngừng không ăn.Chính cô đã nói để ép hắn ăn hết.Rốt cuộc chỉ vì ích kỉ cá nhân mà cô khiến Vương Thành Long suýt chết.

-Tôi không biết cô là gì nhưng ít nhất cũng đừng vì nịnh nọt mà khiến lão đại tôi ra nông nỗi này.

-Tôi...tôi không biết...

-Không biết sao?Vậy cô không biết hỏi?Cô có biết chậm trễ chút nữa thôi thì bệnh sẽ rát nặng không?

-Tôi xin lỗi...

-Người cô cần xin lỗi đâu phải là tôi,giờ thì ra ngoài cho tôi khám bệnh.

Lâm Tú Vi nhìn anh rồi liếc Vương Thành Long đang nằm trên giường.Thật sự cô không biết hắn bị dị ứng với khoai,đặc biệt là dị ứng nặng.Cô ra ngoài,thẫn thờ đi xuống đại sảnh.Vừa ra cửa,Lâm Tú Vi gặp Evill.

-Tiểu Vi,anh hai sao rồi?Có nặng không?Em...

Lâm Tú Vi cụp mắt xuống,cô hiện tại đang cảm thấy có lỗi vô cùng.Evill vừa nghe tin đã đưa Đại Ân tới công ty ngay,do cần đỗ xe nên anh vào trễm.Thấy cô khá tệ,anh đưa cô tới phòng chờ.Lúc này phòng không có ai,tiện lợi cho việc trò chuyện của hai người.

-Không sao,dù sao cũng không phải nỗi của em.

Lâm Tú Vi nhướng mắt lên nhìn,nỗi ấm ức bây giờ tuôn trào theo nước mắt.

-Hai,em thật sự không biết.

-Được rồi.

Evill lau nước mắt cho cô,để cô ngả vào ngực mình.Lần đầu tiên anh thấy cô khóc nức nở,cảm giác như được bảo vệ cô em bé bỏng vậy.Khẽ vỗ vai cô,Evill động viên.

-Được rồi,giờ hai đưa em về,về nghỉ ngơi mai còn đi học,được chứ?

Lâm Tú Vi ngồi thẳng dậy,lau nước mắt nhìn anh mỉm cười gật đầu.