Kết quả của buổi sắm Tết là ba mẹ con tay xách nách mang khá nhiều đồ đạc mang về. Ba mẹ chồng đã dặn không cần mua gì cho ông bà vì Thượng Hải cái gì cũng có. Song, Lâm Hân vẫn mua mấy bộ quần áo ấm. Tiết trời Thượng Hải không như Hồng Kông, người lớn tuổi có áo ấm sẽ tốt hơn.
Cô cũng mua ít quà bánh tặng cho nhà Tiểu Mẫn. Trọn đời cô nợ họ một món nợ ân tình.
Hai đứa trẻ háo hức hẳn với quần áo, bánh kẹo. Mọi năm trước mẹ tiết kiệm nên chúng cũng không dám đòi hỏi. Năm nay được mua thêm bánh kẹo, đồ chơi mới, đứa trẻ nào không thích, không vui.
Khải Lạc, Khải Hoa lúi húi giúp mẹ soạn đồ đạc. Lâm Hân còn mua nguyên liệu làm thêm bánh củ cải mà hai đứa thích nhất. Tết này với Khải Hoa và Khải Lạc thật là vui.
– Mẹ ơi, khi nào ba về?
Khải Hoa chợt hỏi làm Lâm Hân chợt dừng tay:
– Ba nói là 25 Tết -Khải Lạc thay mẹ trả lời- Chúng ta sẽ cùng đi xem hoa, em chịu không?
– Dạ chịu. Mẹ có đi không ạ?
– Mẹ có đi chứ. Cả nhà mình đều đi mà.
– Còn ông bà nội? Cô nữa. Có đi cùng mình không?
– Có. -Khải Lạc vẫn thao thao bất tuyệt- Ba nói, chúng ta sẽ cùng về quê ông nội. Ông nội hứa sẽ dẫn anh và em đi xem pháo bông.
– Thích quá! Em thích xem pháo bông.
Năm ngoái Lâm Hân bận tăng ca ngày Tết, Tiểu Mẫn đi chơi với bạn trai nên hai đứa nhỏ đành ở nhà chơi một mình. Khải Lạc làm ngựa cho em cưỡi nhưng cả hai cùng tuổi nên không cõng em gái nổi. Cuối cùng cả hai quỳ gối trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm những ánh điện lấp lánh muôn màu. Hong Kong thật đẹp, nhưng hai đứa trẻ chẳng thấy đẹp. Vì ở cánh cửa sổ nhỏ đó không có pháo hoa lộng lẫy, chỉ nhìn thấy sự tĩnh mịch của đêm đen.
…Mua hết 5 ngàn 600 đồng.
Khải Hoa và Khải Lạc đã ngủ say trong phòng, Lâm Hân mới ngồi trên bàn, thống kê chi tiêu trong ngày. Một buổi tối đã mua đến hơn cả tháng lương. Chia đôi thì mỗi người 2 ngàn 800 đồng, Lâm Hân còn lại 5 ngàn 200 đồng trong tài khoản, nếu khéo chi tiêu có thể để dành được khoảng 4 ngàn. Lần đầu tiên, tài khoản Lâm Hân có dư mà không âm trong dịp Tết.
32 tuổi, lần đầu tiên có tiền dư, cảm giác thật lạ. Lâm Hân nhìn lại mình trong gương. Mái tóc tùy tiện buộc sau gáy, gương mặt hơi ốm nhưng có vẻ đỡ hơn trước. Hạo Thiên rất để ý tới chuyện ăn uống, ngày nào cũng ép Lâm Hân ăn đủ chất. Lên kí đúng là trông có sức sống hơn.
Chị Vương làm bếp, thím Hà, bà chủ đều nói sau khi kết hôn Lâm Hân càng ngày càng xinh đẹp. Họ chọc ghẹo thế nào cô chỉ im lặng…Có chồng, nhưng cuộc hôn nhân đó, Lâm Hân lại không mấy có lòng tin.
– Chồng chị như vậy, chị phải làm đẹp lên mới giữ chồng được. Con gái bây giờ ghê lắm, đàn ông được được một chút là mất ngay.
Người ở cửa tiệm chưa gặp qua Hạo Thiên vì anh cũng bận và Lâm Hân cũng không thích anh đến chỗ làm của mình. Nhưng họ đều nhiệt tình tư vấn cho chị Trương. Chồng chị ấy làm nghề bán bảo hiểm, khá đẹp trai nên có khá nhiều phụ nữ thích và tấn công quyết liệt. Chị Trương tỏ ra khổ sở vì chuyện giữ chồng, lúc nào cũng phải son son phấn phấn. Tiêu Đào làm phục vụ trong quán là một cô gái sành điệu, cô ấy hay lên mạng mua nước hoa, son môi, có khi lại mua cho chị Trương. Chỉ cần nghe món hàng đó tốt, dưỡng da đẹp là chị ấy mua ngay, dù giá tiền không hề rẻ. Tất cả chỉ để giữ chồng.
Giữ chồng? Có giữ được không?
Hôm nay Lâm Hân có mua một thỏi son dưỡng môi nhỏ. Chẳng là lúc vào trong siêu thị mua quà cho Hiểu Dung, cô bán hàng có giới thiệu cho cô nhiều mẫu son mới. Giá tiền không rẻ…Nhưng mua quà cho em chồng thì không thể tiết kiệm được. Cô ấy xinh đẹp như thế, mua mỹ phẩm giá rẻ thật không nên….Sau đó Lâm Hân mua thỏi son dưỡng môi này. Đây là hàng qua mùa, giá cũng rẻ, giảm đến 50%.
Thoa một chút lên môi, nhìn lại vẫn không có gì khác biệt. Nhưng đây là lần đầu trong bao nhiêu năm, Lâm Hân dùng đến son môi.
Có tiếng lạch cạch phía ngoài. Lâm Hân vội bỏ thỏi son dưỡng môi vào ngăn bàn. Hôm nay mới là 23, Hạo Thiên…
Anh đứng đó, bằng xương bằng thịt. Trên tay là xe kéo hành lý. Thấy Lâm Hân, Hạo Thiên cười nhẹ:
– Anh mới về!
– Dạ!
…Bát mì giữa đêm ngon đến lạ. Lâm Hân nhìn anh xì xụp húp nước mì mà lòng vô cùng áy náy. Cô nói như phân bua:
– Em…em không biết anh về nên….
– Em và hai con hôm nay ăn gì rồi?
– Em…em mua xúc xích cho con. Hoa Hoa đòi ăn nên…
– Còn em?
– Em ăn cơm rồi. Ăn chung với các chị ở tiệm. Hôm nay bà chủ phát lương và tiền thưởng.
Hạo Thiên nhìn cô đăm đắm. Mới xa cô một tuần mà anh đã nhớ. Nhớ cái dáng lặng lẽ…Nhớ vẻ bối rối của cô khi đối diện cùng mình.
– Em được thưởng bao nhiêu?
– Một tháng lương ạ!
Lâm Hân định hỏi: ” Còn anh?” nhưng ngưng lại kịp. Hình như anh đâu có làm công ăn lương như cô. Nhưng Hạo Thiên làm gì, cô cũng đâu biết. Lâm Hân chưa hề hỏi tới công việc của anh mà.
– Tối nay em cũng thưởng Tết cho anh đi!
Giọng Hạo Thiên khàn hẳn đi. Lâm Hân càng lúng túng hơn nữa. Má cô nóng bừng khi anh tiến đến gần…Hạo Thiên không hôn Lâm Hân như thường lệ. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt với những đường nét thanh tú chưa được gọt giũa. Môi cô hồng nhuận, khi Hạo Thiên sờ vào để lại một vết mờ.
– Em dùng son à?
Lâm Hân ngượng ngùng lẫn bối rối quay đi nhưng Hạo Thiên thì lại thấy vui vui. Cô đã bắt đầu để ý tới bản thân mình. Đó là dấu hiệu người phụ nữ đang cảm thấy mình hạnh phúc. Đôi môi cô bị bờ môi đàn ông bịt chặt. Nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ chuyển sang say đắm. Lâm Hân rùng mình bởi bàn tay anh đang chui vào trong áo, chạm vào làn da nóng rực của mình.
– Anh…
– Em lạnh à?
– ….
– Chúng ta vào phòng đi! Anh sẽ sưởi ấm cho em.
Cánh cửa phòng đóng vội. Tiểu biệt thắng tân hôn có lẽ là vậy. Đêm nay ân ái nồng nàn hơn trước. Lâm Hân đã không còn nằm yên thụ động nữa. Tuy chỉ đơn giản là một vòng tay ôm lấy người Hạo Thiên song lại làm anh vô cùng vui sướиɠ. Cõi lòng cô đang từ từ mở rộng ra cho Hạo Thiên hơn.
– Hân Hân…
– Dạ?
– Hân Hân…
– Dạ?
Đầu óc Lâm Hân mờ mịt, chỉ có thể đáp lại lời anh bằng những câu nói mơ hồ…Cô muốn ngủ…Muốn khi thức dậy trước mặt là dáng hình đã dần trở nên quen thuộc. Hình như cô cũng nhớ…cũng đã trông chờ anh trở về trong gia đình nhỏ của hai người.