Chương 6: "Ta đã nói rồi, gả cho ta nàng không phải sợ gì cả."

Thời gian chung sống của nàng và Sở Tuyên Quân sau đó phải gọi là yên bình, vẫn sinh hoạt bình thường. Chàng vẫn tập trung vào công việc ở doanh trại, huấn luyện binh lính cả ngày lẫn đêm, ít khi có đêm về nhà. Nàng ở phủ học nghi lễ, học những thứ xứng đáng với chức danh "Sở Vương phi".

Vốn dĩ Thi Nguyệt Nhiên đến giờ này mới học, vì trước đây Thái hoàng thái hậu không có ý định gả nàng đi. Từ sau vụ cha mẹ nàng mất, nàng luôn tự cô lập mình với mọi người nên bà sợ gả nàng đi nàng sẽ bị bắt nạt.

Không ngờ, lại có một ngày Sở Tuyên Quân lại nằng nặc đòi gả nàng cho hắn. Cho dù tới thời điểm này, bà vẫn không biết lý do hắn làm điều này là điều gì, nhưng một khi đã gả nàng cho hắn bà cũng yên tâm phần nào. Còn hơn phải gả nàng cho xứ khác.

Hai người cứ như vậy mà sống, dường như giữa họ chỉ có ràng buộc thân phận vợ chồng. Còn lại không muốn can thiệp cuộc sống của nhau.

Đối với Sở Tuyên Quân mà nói, hắn đường đường là quân tử, mấy năm nay cấm dục lại phải giải toả trên một nữ nhi xa lạ thật sự rất khó chịu.Vốn vị trí phu nhân của hắn, hắn có ý định để trống. Nhưng hắn đã nói chịu trách nhiệm đương nhiên phải làm được. Sau này, trước khi kết phu thê với Thi Nguyệt Nhiên hắn cũng đã tìm hiểu về nàng. Xem xét kĩ lưỡng, thì nàng cũng coi như là miễn cưỡng phù hợp.

Sau khi kết phu thê, hắn cũng muốn về phủ, nhưng chỉ cần thấy hắn nàng liền sợ hãi. Là hắn cảm thấy thế. Có lẽ đêm đó, hắn đã để lại ấn tượng xấu đối với nàng.

Hắn thở dài suy nghĩ, biết làm sao được? Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn cũng chỉ biết giảm thiểu trở về phủ, để nàng thấy thoải mái.

Hôm nay, hắn bất ngờ nghe thuộc hạ báo rằng mẫu thân và nàng xảy ra cuộc mâu thuẫn. Về phủ, hắn chỉ thấy mỗi mẫu thân đang ngồi trước tiền sảnh uống tách trà. Hắn đảo quanh mắt rồi đưa về phía nô tỳ:

"Phu nhân đâu?"

Nô tỳ của Sở Nghi (tức mẫu thân hắn) nhanh chóng đáp lại:

" Dạ bẩm, phu nhân đang bị phạt quỳ ở hậu sảnh ạ."

" Lý do?"

" Dạ bẩm, sáng sớm hôm nay phu nhân xin phép về cung thăm Hoàng a mã và Thái hoàng thái hậu, nhưng bị người ngoài bắt gặp phu nhân ở tiệm thái y, cho nên.....cho nên...."

Chưa kịp nói xong, Sở Tuyên Quân đã cất bước đi về phía hậu sảnh. Từ đằng xa, hắn đã nhìn thấy thân hình nhỏ đang quỳ gối, hai tay nàng nắm chặt lấy nhau, môi trên cắn môi dưới như đang dằn vặt điều gì đó. Hắn không nhìn thấy rõ cảm xúc trên khuôn mặt nàng vì nàng cúi gầm xuống đất, nhưng dáng vẻ cam chịu này thật là nhỏ bé, khiến người ta tỏ ra thương hại.

Hắn bước lại gần nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng:

" Tại sao nàng lại nói dối?"

Nàng vẫn cứ quỳ đó, người khẽ run, lắp bắp mãi vẫn không trả lời hoàn chỉnh. Thấy hắn dường như không còn kiên nhẫn, Lệ Thủy- nô tỳ của nàng khẩn trương lên tiếng:

" Dạ bẩm, phu nhân cảm thấy trong người không khoẻ, không muốn trên dưới phủ lo lắng nên...."

Chưa kịp trả lời hết, đã có tiếng quát vang lên:

"Ta đang hỏi phu nhân, không đến lượt ngươi trả lời."

Rồi ánh mắt lại tiếp tục nhìn nàng. Mà Nguyệt Nhiên từ nãy đến giờ vẫn cứ giữ trạng thái từ đầu khiến hắn tức giận.

Mãi một hồi sau nàng mới lên tiếng:

" Thϊếp cảm thấy trong người không khoẻ, sợ mẫu thân và chàng lo lắng, nên đã như vậy. Là lỗi của thϊếp, mong phu quân trách phạt."

Có được câu trả lời, Sở Tuyên Quân cũng không thèm tra cứu đúng sai hay giáo huấn nàng, chỉ ra lệnh cho nô tỳ dìu nàng về phòng và mời thái y tới khám cho nàng.

Tối đến, khi trăng đã lên cao, hắn liền ghé vào phòng nàng. Thấy nàng đang ngồi đọc truyện cười, có lẽ đến đoạn gây cười, hắn thấy nàng mỉm cười. Là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười. Thật sự cũng rất đẹp.

Nguyệt Nhiên ngẩng đầu lên thấy hắn đứng ngoài cửa nhìn nàng liền khẩn trương đứng dậy, gấp cuốn truyện lại:

" Phu quân."

Hắn nhanh chóng thoát ra dòng suy nghĩ, gật đầu rồi đi về phía bàn ngồi đối diện với nàng. Bầu không khí trở nên yên lặng, cả hắn và nàng tính đến bây giờ là lần thứ 2 tiếp xúc khi chỉ có 2 người. Có vẻ ngượng ngùng đây.

Sở Tuyên Quân lên tiếng phá tan bầu không khí:

" Sau này nàng cảm thấy không khoẻ, có thể gọi thái y. Không cần sợ hãi mẫu thân và ta."

Nguyệt Nhiên gật đầu.

"Dù gì nàng cũng đã gả vào phủ, trở thành người trong nhà, không phải lo lắng điều đó. Mẫu thân ta không bài xích nàng, nhưng cũng không muốn nàng nói dối bà ấy."

Nàng lại gật đầu. So với gật đầu, nàng không biết phải làm gì hay nói gì cả.

"Ta đã nói rồi, gả cho ta nàng không phải sợ gì cả."