Chương 1: Lễ Thành Hôn

" Nhất bái thiên địa."

" Nhị bái cao đường."

" Phu thê giao bái."

" Tân lang, tân nương vào động phòng."

Tiếng hò reo, chúc mừng cung hỉ vang lên rôm rả khắp cả phố phường. Người người đều đến chia vui cùng Sở gia, bởi lẽ tin tức Sở Tuyên Quân thành hôn đã truyền ra khắp làng, ai nấy đều ngạc nhiên và cùng nhau đến xem tân nương của hắn là ai.

" Cung hỷ, cung hỷ."

" Cung chúc đôi phu thê tâm đầu ý hợp, bách niên giai lão."

Thi Nguyệt Nhiên đầu trùm khăn voan đỏ, hồng y đỏ thắm phủ khắp người, trên đầu nàng là mũ phượng hoàng được thiết kế tỉ mỉ, trang trọng. Hai tay nàng căng thẳng nắm chặt, nàng lo lắng hồi hộp vô cùng. Sở Tuyên Quân sau khi uống rượu hỷ chia vui thì quay người bước đi vào phòng động phòng.

Chàng mở cửa ra, tiến lại gần giường, rồi cùng bà mai làm những nghi thức cuối cùng của lễ thành hôn kết thành phu thê với nàng.

Uống rượu giao bôi đã xong. Bà mai lui ra phòng, đóng cửa để lại trong phòng nàng và hắn. Sở Tuyên Quân dìu nàng lại chiếc giường, nơi đó được bà mai trải một khăn trắng.

Hô hấp Thi Nguyệt Nhiên càng không ổn định, hô hấp không vững, chiếc khăn đó.....là để kiểm tra trinh tiết. Nhưng mà nàng,......làm gì còn hai chữ trinh tiết đó. Chuyện này chỉ có Thi Nguyệt Nhiên và Sở Tuyên Quân biết.

Sở Tuyên Quân dường như hiểu rõ tâm ý nàng, dìu nàng ngồi xuống, rồi hắn cũng ngồi theo chỉ là để lại khoảng trống nhất định giữa hai người.

Nguyệt Nhiên hai tay cứ nắm lấy chặt bấu nhau ngồi đấy, nàng không biết phải làm điều gì tiếp theo. Nàng cứ cúi đầu, rồi lại lén liếc đôi mắt về phía Tuyên Quân đang ngồi đăm chiêu, không biết chàng đang suy nghĩ điều gì.

Chợt Tuyên Quân đứng dậy, rút ở sau lưng một chủy thủ ( dao ngắn ) rồi chằm chằm nhìn nàng. Nguyệt Nhiên thấy thế thì run rẩy không thôi, nàng không dám thở mạnh, chỉ sợ Tuyên Quân sẽ làm một tay mà tổn thương nàng mất.

" Chàng, chàng....chàng định làm gì?"

Chàng rút ra rồi một phát vào lòng bàn tay của mình, máu đỏ tuôn ra rồi nhỏ giọt xuống chiếc khăn trắng. Cả một màn đó, Nguyệt Nhiên kinh hãi ôm lấy đầu, cuộn tròn thân thể mình lại, sợ hãi la lớn. Một giọt, hai giọt, ba giọt dần dần rớt xuống chiếc khăn trắng. Cả quá trình đó, chàng đều im lặng, mắt dõi theo nàng sợ hãi mà miệng khẽ cười.

Xong xuôi, chàng đi lại bàn tự lấy vải trắng dư thừa băng bó lại tay mình để lại nàng trơ mắt nhìn những mảng máu đỏ trên khăn. Khi đã làm xong, chàng thổi nến hỷ rồi đi đến chiếc giường vào nơi góc trong cùng, lấy chiếc khăn trắng đặt nơi cuối giường, dìu nàng nằm xuống, đắp chăn, quay lại nhìn nàng:

" Vất vả cho nàng rồi, nàng nghỉ ngơi đi."

Rồi nhắm mắt lại, ngủ thϊếp. Nguyệt Nhiên thuận theo hành động của chàng mà nằm xuống, hai tay cô nắm lấy chiếc chăn đắp. Nàng nhìn qua phu quân mình đang ngủ, nhìn căn phòng được trang trí toàn màu đỏ có cảm giác nó khó tả làm sao.

Vậy là nàng đã xuất giá rồi, gả cho người không quen biết từ trước, gả cho người đã lấy đi trinh tiết của nàng.