- 🏠 Home
- Ngược
- Gương Vỡ Lại Lành
- Nắm Lấy Tay Anh
- Chương 37: Làm dịu cơn khát
Nắm Lấy Tay Anh
Chương 37: Làm dịu cơn khát
-37-
Máy bay của Lâm Châu Thiên vừa hạ cánh, cậu ngay lập tức gọi điện cho Lận Tố Nguyệt.
Khi về đến nhà, Lâm Châu Thiên vẫn gõ cửa nhà Lận Tố Nguyệt như thường lệ nhưng không có ai trả lời.
Sau khi hỏi hàng xóm thì Lâm Châu Thiên biết được rằng Lận Tố Nguyệt đã vội vàng lấy hành lý rồi rời đi cùng một người đàn ông vào lúc sáng sớm.
Cậu nhanh trí hiểu ngay là cô đã cùng Yến Thời Trì trở về nước, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót nhưng nhanh chóng bị anh đè xuống.
Lâm Châu Thiên gần như là đặt vé máy bay về nước ngay lập tức, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp lại khó khăn này.
"Thật sao? Vậy mà cậu không nói cho mình biết." Lâm Châu Thiên một tay cầm vali, xuyên qua đám đông, chậm rãi bước ra khỏi sân bay.
Giọng nói có chút ngượng ngùng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: “Việc này hơi phức tạp nên mình chưa kịp nói cho cậu biết.”
Lận Tố Nguyệt vừa nói xong thì cậu loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Yến Thời Trì vang lên từ điện thoại: "Lận Tố Nguyệt, em dập máy đi, đừng nói chuyện với cậu ta lâu như vậy."
Lâm Châu Thiên yên lặng cau mày.
Theo những gì mà Lận Tố Nguyệt đã nói với cậu, làm sao Yến Thời Trì có thể thuyết phục cô đi cùng anh ta mà không nói một lời sau những gì anh ta đã làm.
Hơn nữa hai người hiện giờ còn ở cùng nhau.
"Không sao đâu, chỉ cần cậu vẫn ổn là được rồi, mình tính qua nhà cậu thông báo một tiếng nhưng gõ cửa lại không có ai đáp lại, điện thoại của cậu cũng tắt."
"Việc trong nước của mình cũng khá gấp, vừa xuống máy bay mình mới nhớ đến việc gọi điện cho cậu."
Lâm Châu Thiên nói dối một cách có trật tự, không nói với Lận Tố Nguyệt sự thật rằng cậu về đây để tìm cô.
"Mình không sao đâu, đừng lo lắng. Cậu cứ xử lý công chuyện trước đi."
Lâm Châu Thiên nghe được lời này, ánh mắt tối sầm lại.
Lận Tố Nguyệt rõ ràng không hề coi trọng cậu chút nào, cô về nước cũng không nói với cậu một tiếng, cũng không quan tâm cậu về nước là việc gì, phải làm bao lâu.
"Vậy khi nào cậu xứ lý xong chuyện bên đó thì chúng ta cùng về Vancouver nhé."
Lâm Châu Thiên nói thêm vài câu nữa, đợi Lâm Tố Nguyệt đồng ý mới cúp máy.
……
Biệt thự của nhà họ Yến.
"Tốt nhất em nên tránh xa Lâm Châu Thiên một chút."
Yến Thời Trì nhìn Lận Tố Nguyệt cúp điện thoại, giọng nói của anh lại trở nên lạnh lùng.
Lận Tố Nguyệt bất lực đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Yến Thời Trì: "Lâm Châu Thiên là người tốt, cũng hay quan tâm tới tôi."
"Tốt với em sao? Tôi nói cho em biết cậu ta lấy lòng em như vậy, chắc chắn là có lòng riêng, giờ em vẫn không nhận ra rằng tên đó thích em à?" Giọng điệu của Yến Thời Trì đầy sự mỉa mai.
Lận Tố Nguyệt chỉ cảm thấy Yến Thời Trì đang thần hồn nát thần tính, có nói gì cũng không chịu nghe, cô đơn giản thu xếp đồ đạc rồi lên lầu.
Yến Thời Trì nhìn bóng lưng Lận Tố Nguyệt, muốn nói gì đó nhưng lại sợ Lận Tố Nguyệt thấy anh phiền phức nên chỉ có thể nghẹn một bụng tức giận ngồi ở phòng khách.
Không lâu sau, cửa phòng khách bị đẩy ra, ông nội Yến bước vào.
Vừa vào cửa, ông đã thấy Yến Thời Trì đang ngồi trong phòng, sắc mặt khó coi như thể vừa nuốt phải một con ruồi.
Ông tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy? Con vừa cãi nhau với Tố Nguyệt à?"
Yến Thời Trì ngồi bắt chéo chân: “Không.”
Ông Yến thấy vậy mỉm cười ngồi xuống đối diện hắn: "Thằng ranh con, tôi còn chưa giải quyết xong chuyện với anh đâu."
"Anh bây giờ còn dám nguyền rủa cha mình bệnh nặng à? Chỉ để lừa Tố Nguyệt quay về?"
Lời nói của ông Yến chính xác đâm trúng tim đen của Yến Thời Trì, anh nói: “Cha cũng đâu ít lần lấy chuyện mắc bệnh hiểm nghèo ra để dọa con, con dùng ké một chút thì đã làm sao.”
"Nói chung là để lừa Tố Nguyệt về nước chứ gì?"
Trở lại mấy chục năm trước, ông nội Yến cũng là một nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường, không thua kém gì Yến Thời Trì bây giờ.
Sáng suốt cả một đời, làm sao ông lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng con trai của mình.
Yến Thời Trì không nói nhưng trong lòng ông, điều này tương đương với sự thừa nhận.
"Con cháu bây giờ đều đã lớn hết rồi, chắc anh thấy cha anh vô dụng lắm phải không, dù sao có chuyện gì thì anh cũng không nói cho tôi biết."
"Nhưng nếu anh không nói thì tôi cũng tự nhìn ra được, anh cùng Tố Nguyệt người đi trước người đi sau, gấp như vậy, tôi cũng đâu phải kẻ ngốc."
"Thời Trì, cha chưa bao giờ phản đối chuyện gì giữa con và Tố Nguyệt nhưng chính con đã làm tan nát trái tim con bé rồi, đừng ép buộc mọi chuyện nữa, dưa hái xanh không ngọt."
Giọng nói của ông vang vọng trong phòng khách trống rỗng khiến Yến Thời Trì nhất thời cảm thấy khó chịu.
Anh làm sao không biết mọi thứ đều không thể cưỡng cầu nhưng đối với Yến Thời Trì anh, chỉ cần Lận Tố Nguyệt vẫn còn thích anh thì anh không có lý do gì để từ bỏ.
“Dưa hái xanh không ngọt nhưng cũng làm dịu cơn khát.”
(Còn tiếp...)
- 🏠 Home
- Ngược
- Gương Vỡ Lại Lành
- Nắm Lấy Tay Anh
- Chương 37: Làm dịu cơn khát