Chương 27: Rung động

-27-

Công viên Verina.

"Mình không có ý đó nhưng mình mong cậu có thể suy nghĩ kỹ lại. Suy cho cùng, tình yêu tuổi trẻ thường không có căn cứ, lại không thể kiểm chứng. Đôi khi chúng ta chỉ bị kìm nén bởi sự tiếc nuối của bản thân mà thôi."

Lâm Châu Thiên lo lắng giải thích.

Nhưng sau khi nói ra những lời này, cậu lại cảm thấy mình buồn cười.

Chẳng phải tình yêu của cậu dành cho Lận Tố Nguyệt cũng là tình yêu tuổi trẻ không thể kiểm chứng, là sự tiếc nuối của bản thân sao?

Nhưng sự rung động khi đó không thể là giả được.

Lâm Châu Thiên chỉ hy vọng rằng Lận Tố Nguyệt có thể buông bỏ Yến Thời Trì.

"Không sao đâu, chẳng phải bây giờ mình đã từ bỏ rồi sao? Nếu không, mình đã không đến Vancouver."

Lận Tố Nguyệt thản nhiên mỉm cười.

Nghe được lời này, trong lòng Lâm Châu Thiên cảm thấy chua xót.

Mặc dù cô nói rằng đã từ bỏ nhưng Yến Thời Trì lại đuổi theo cô ấy đến Vancouver và bầu không khí thân mật giữa hai người không hề có cảm giác như họ đã bỏ cuộc chút nào.

Nhưng Lâm Châu Thiên cũng biết rằng bây giờ có nói nhiều cũng vô ích, vậy nên cậu chỉ có thể cùng Lận Tố Nguyệt từ từ bước về phía trước.

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta về thôi, tối nay mình muốn ăn sườn chua ngọt cậu làm."

Giọng nói ngọt ngào của Lận Tố Nguyệt đem suy nghĩ của Lâm Châu Thiên quay trở lại, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu rồi sánh bước cùng cô về nhà.

Tất nhiên là Lận Tố Nguyệt không biết Lâm Châu Thiên bên cạnh đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy tình bạn giữa hai người bây giờ càng bền chặt hơn.

Nhìn thấy bầu trời dần tối, trong đầu cô đột nhiên hiện lên lời nhắn mà Yến Thời Trì để lại lúc ban ngày.

Hẹn gặp lại tối nay.

Nghĩ tới cảnh mình cùng Lâm Châu Thiên cùng nhau trở về, bị Yến Thời Trì nhìn thấy, chuẩn bị nói ra điều gì đó kỳ quái, Lận Tố Nguyệt lại muốn cười.

Lâm Châu Thiên nhìn thấy khóe miệng cô vô thức nhếch lên liền hỏi. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì đâu."

Lận Tố Nguyệt mỉm cười lắc đầu.

Hai người cùng đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn, Lâm Châu Thiên thấy cô lấy rất nhiều đồ dường như không chỉ dành cho hai người, lại hỏi: “Sao mua nhiều thế? Hai người chúng ta ăn không nổi đâu. "

"Không sao, có thể để vào tủ lạnh, dùng lại được." Lận Tố Nguyệt vẫn cười.

Lâm Châu Thiên nghe được lời này, ánh mắt cậu tối sầm lại.

Một tiểu thư được nuông chiều như Lận Tố Nguyệt sao có thể ăn đồ cũ để qua đêm được, ngay cả khi mới mua về cô ấy cũng cố tình chọn thịt lợn mới mổ.

Nếu hai người ăn không được nhiều như vậy thì có nghĩa là sẽ có người thứ ba.

Nhưng Lâm Châu Thiên cũng không có nói thẳng ra, cậu biết rõ mình không có tư cách ấy.

Hai người cùng nhau trở về chung cư, tâm trạng Lận Tố Nguyệt rất vui vẻ đi lên lầu.

Nhưng hành lang trống rỗng.

Lận Tố Nguyệt chợt khựng lại, trong khi Lâm Châu Thiên ở bên cạnh rõ ràng cảm thấy tâm trạng cô bỗng nhiên trở nên u ám: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Lận Tố Nguyệt định thần lại, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua chát không thể giải thích được.

Cũng đúng, Yến Thời Trì là ai cơ chứ, anh đã ngồi xổm trước cửa nhà cô mấy lần, làm sao anh có thể làm vậy đến lần thứ ba được cơ chứ?

Hơn nữa, dù thế nào cô cũng đã quyết định từ bỏ anh ấy, thà không đến còn tốt hơn.

Cô nên vứt tờ giấy nhắn đó đi mới phải, kẻ không giữ lời chắc chắn sẽ có kết cục tồi tệ!

Lận Tố Nguyệt đẩy cửa ra, Lâm Châu Thiên đi theo sau cô vào nhà.

Cô bước nhanh vào phòng khách, vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác.

Lâm Châu Thiên cũng không có chút tò mò nào đối với nội dung trong tờ giấy, cậu cầm túi đồ lên nhướng mày hỏi: "Nấu hết chỗ này luôn à?"

"Cứ nấu cho hai người chúng ta thôi, phần còn lại vứt đi."

Lận Tố Nguyệt có chút không vui.

Lâm Châu Thiên không nói gì, chỉ gật đầu.

Anh biết người thứ ba hôm nay sẽ không tới.

Nhưng nhìn bộ dáng ủ rũ của Lận Tố Nguyệt, trong lòng anh lại có cảm giác chán nản.

Không có tiếng gõ cửa phòng khách cho đến khi bữa tối kết thúc.

Sau khi Lận Tố Nguyệt tiễn Lâm Châu Thiên đi, căn phòng chìm vào im lặng.

Cô không hiểu vừa rồi mình đang mong chờ điều gì, cũng không hiểu hiện tại mình đang đánh mất điều gì.

Thật lâu sau đấy, sự khó chịu bao trùm cả người Lận Tố Nguyệt, không tìm được cách nào để trút bỏ.

Đúng lúc này, điện thoại di động bên cạnh vang lên.

Lận Tố Nguyệt giật mình, khi cô nhìn điện thoại thì thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi là một dãy số quen thuộc.

(Còn tiếp...)