-12-Màn đêm buông xuống.
Quán bar Nguyệt Sắc.
Phòng riêng trên tầng hai tràn ngập sự yên tĩnh khác hẳn với sự náo nhiệt của tối hôm đó, lúc này chỉ có Lận Diên và Yến Thời Trì ngồi trên ghế sofa.
Đá viên trong ly rượu Whisky Scotch ánh vàng lắc lư kêu leng keng, Yến Thời Trì cau mày, vẻ mặt không vui.
Lận Diên từ lâu đã quen với khuôn mặt lạnh như băng của bạn mình, anh ta nhấp một ngụm rượu rồi lên tiếng hỏi.
“Nói đi. Lại xảy ra chuyện gì rồi?”
Anh ta cảm thấy rất tò mò, điều gì có thể khiến Yến Thời Trì buồn bực thành như vậy, chẳng lẽ là vì chuyện Lận Tố Nguyệt rời đi?
Mặt khác, Lận Diên cũng đã sớm có dự cảm, anh ta và Yến Thời Trì lớn lên cùng nhau, hiểu rõ Yến Thời Trì làm việc từ trước tới nay luôn là kiểu người mạnh mẽ vang dội*, hơn nữa anh còn là con trai út của nhà họ Yến, là sự tồn tại mà mọi người vây quanh đều kính trọng.
Mà, Lận Tố Nguyệt vẫn luôn độc chiếm sự dịu dàng của Yến Thời Trì.
Cho dù chỉ có một chút như vậy nhưng những người biết rõ anh như Lận Diên đều hiểu toàn bộ mọi chuyện.
Ngay cả cách từ chối Lận Tố Nguyệt của Yến Thời Trì cũng tốn rất nhiều công sức.
Nhưng Yến Thời Trì lại không biết điều đó, Lận Diên đương nhiên sẽ không nhắc nhở anh.
Tình huống này trước giờ vẫn đều là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”*, cho dù có nhắc nhở thì người gánh chịu hậu quả cũng sẽ là Lận Diên,
[*Nguyên văn: 当局者迷, 旁观者清 (旁觀者清, 當局者迷): páng guān zhě qīng, dāng jú zhě mí: Bàng Quan Giả Thanh, Đương Cục Giả Mê. Đây vốn là thành ngữ dùng trong các cuộc đấu cờ. Chỉ những người trong ván cờ vì suy tính quá nhiều về lợi hại nên nhận xét vấn đề rất mù mờ, sai lạc; còn người đứng ngoài xem vì bình tĩnh, khách quan nên nhận xét rõ ràng minh bạch hơn.]
“Cô ấy đi thật rồi.”
Yến Thời Trì nói một câu không đầu không cuối.
Lận Diên nghe vậy bật cười: "Bộ dáng này của cậu là phải lòng Lận Tố Nguyệt rồi à?"
Yến Thời Trì không nói gì, giơ tay cầm ly rượu lên uống cạn giống như chấp nhận những gì Lận Diên nói.
Căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, Yến Thời Trì cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vậy thì sao, bây giờ còn có thể làm gì chứ."
Anh bỗng nhớ lại thời điểm mình rời đi hai năm trước, Lận Tố Nguyệt đã đứng bên cạnh anh và nói rằng cô thích anh.
Nhưng anh lại lạnh lùng từ chối cô rồi đi ra nước ngoài.
Trong hai năm qua, thỉnh thoảng Yến Thời Trì sẽ vô tình nhớ đến Lận Tố Nguyệt nhưng anh chưa bao giờ hối hận.
Vậy mà giờ phút này, trong lòng anh lúc này gần như bị bao phủ bởi sự hối hận!
"Còn có thể làm gì nữa? Thích thì đi tìm cô ấy đi. Mỗi người đều có một cái miệng, không thì cậu muốn nghẹn tới ch.ết à?”
Lời nói của Lận Diên vừa đúng chọc vào nỗi đau của anh.
Ánh mắt Yến Thời Trì tối sầm lại, cầm lấy áo khoác bên cạnh rồi xoay người đi ra khỏi quán bar.
Anh một mình trở về nhà, bật đèn trong phòng, nhìn thấy trong chiếc tủ đang mở là những món quà sinh nhật mà Lận Tố Nguyệt đã tặng mình.
Khi đó, trong mắt cô tựa như có hàng ngàn vì sao sáng, vào ngày sinh nhật hàng năm của anh, cô đều đúng giờ tặng quà sinh nhật.
Những món quà đầy tinh tế, có thể thấy rằng người chuẩn bị chúng đã để tâm lựa chọn tỉ mỉ như thế nào.
Lận Tố Nguyệt vẫn luôn là người chu đáo, ân cần như vậy nhưng lại bị anh ép buộc phải rời đi.
Nghĩ tới đây, hai mắt Yến Thời Trì đỏ lên.
Lần đầu tiên trong đời anh nếm được mùi vị hối hận, khi nhắm mắt lại, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là bóng dáng của Lận Tố Nguyệt.
Một lúc lâu sau, Yến Thời Trì mới mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Anh chợt nghĩ, khi bản thân rời đi hai năm trước, Lận Tố Nguyệt có đau buồn như anh bây giờ không?
Nhưng ý nghĩ này vừa chợt lóe lên đã bị anh nhanh chóng bác bỏ.
Cô ấy còn đau khổ hơn cả anh bây giờ.
Lúc đó, ánh mắt của Lận Tố Nguyệt luôn hướng về anh nhưng bản thân lại chọn những lời nói lạnh lùng nhất để từ chối cô rồi biến mất suốt hai năm.
Cô đã trải qua hai năm này như thế nào?
Yến Thời Trì không dám tiếp tục nghĩ tới nữa, mỗi khi cố gắng chạm vào nỗi tuyệt vọng của Lận Tố Nguyệt đều khiến anh càng đau lòng hơn.
Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý của mình.
"Giúp tôi tìm Lận Tố Nguyệt, tôi muốn gặp cô ấy càng nhanh càng tốt."
(Còn tiếp...)