Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 32: Bắt đầu tới trường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa được đi mua sắm với bạn bè, vừa có thể lấy tiền lương, Camille vui vẻ muốn chết. Cô ta cầm theo thẻ của Quý Kỳ Sâm, dẫn Cố Nguyên càn quét trung tâm thương mại, trang bị cho cô một thân hàng hiệu từ đầu tới chân, sau đó nhiệt tình giúp cô mua vật dụng cần thiết để mang tới ký túc xá, trang bị đầy đủ hết, chỉ chờ tới thứ hai nhập học, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cố Nguyên đương nhiên vô cùng háo hức chờ mong cuộc sống mới này!

Lúc Quý Kỳ Sâm cùng Cố Nguyên tán gẫu, anh phát hiện trạng thái mẹ mình bây giờ rất tốt, không còn vẻ ngơ ngơ ngác ngác cái gì cũng không hiểu như khi vừa mới tỉnh lại, hiển nhiên rất hài lòng, quyết định sẽ thưởng thêm cho Camille một khoản tiền nữa.

Camille bỗng nhận được phần thưởng bất ngờ, đương nhiên cũng rất hài lòng!

Thế là cả ba người đều rất hài lòng.

Chỉ có mỗi Quý Chấn Thiên là không hài lòng lắm!

Ông nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao ông mang bạn gái về nhà một chuyến, đột nhiên bạn gái lại muốn chia tay với ông?

Ông đã bình tĩnh ngồi nói chuyện lại với camille, tỏ ý muốn tiếp tục mối quan hệ này, nhưng Camille lại nhất quyết không đồng ý, thậm chí còn nâng cằm đắc ý nhìn ông, bày tỏ hy vọng rằng ông có thể thể hiện phong độ một chút, chia tay trong hòa bình?

Đối với Quý Chấn Thiên mà nói, đây là lần đầu tiên ông gặp phải chuyện này. Từ trước tới giờ chỉ có ông chia tay người khác, làm gì có chuyện bị đá như này?

Mặc dù bình thường chu kỳ yêu đương của ông chỉ có ba tháng, nhưng tình cảm mà ông bỏ ra trong ba tháng này đều là thật lòng. Ít nhất là thời điểm hiện tại, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mà, Camille bất ngờ đòi chia tay như vậy khiến ông cảm thấy rất mất mát.

Camille nhìn thái độ Quý Chấn Thiên, quả thực trong lòng thoải mái muốn chết, chỉ muốn ngửa đầu kêu to, tên đàn ông kia, anh cũng có ngày hôm nay! Ha ha ha!!

Nhưng đương nhiên Camille không dám làm vậy, chỉ nói có lệ vài câu rồi kiếm cớ bỏ đi thôi.

Quý Chấn Thiên cắn răng, trong lòng vô cùng khổ sở, buổi tối cùng con trai thảo luận công việc xong, mới kể lại chuyện của mình, nói bóng nói gió một hồi, cuối cùng giả vờ lơ đãng nói: "... Trong chuyện này chắc chắn có gì đó xảy ra mà ba không biết, Kỳ Sâm, con phân tích thử xem thế nào?”

Quý Kỳ Sâm đương nhiên là biết chuyện gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Ba, bây giờ Camille là bạn của mẹ con, mẹ con hiện tại đang cần một người bạn ở bên để giúp bà ấy thích nghi với cuộc sống hơn.”

Anh liếc liếc ba mình : "Ba nói xem, bạn bè của mẹ quan trọng, hay bạn gái của ba quan trọng?"

Trái tim Quý Chấn Thiên lập tức rơi lộp bộp.

Câu hỏi ngược lại này khiến ông hiểu được địa vị của mình trong lòng con trai, đứa con ông đã nuôi dưỡng hai mươi ba năm trời.

Hoàn toàn không thể so với người mẹ Cố Nguyên kia của nó!

=====

Thứ hai đầu tuần mà Cố Nguyên chờ mong cuối cùng cũng tới, cô vui vẻ thu dọn hành lý chuẩn bị tới trường.

Tư Mã quản gia lái xe đưa cô đến trường học, cùng cô làm thủ tục nhập học, xong xuôi tất cả mới yên tâm rời đi.

Cố Nguyên bây giờ trực tiếp vào học năm hai đại học, ký túc xá ba người, điều kiện không tồi. Hai nữ sinh cùng ký túc xá tên là Trần Vũ Đình, một người tên là Vương Nguyệt Hàm, năm nay đều mười chín tuổi, ai cũng trẻ trung xinh đẹp—— đương nhiên rồi, sinh viên học viện điện ảnh mà, lại còn là khoa biểu diễn, làm gì có chuyện mặt mũi khó coi!

Khi Cố Nguyên xách vali vào ký túc xá, hai cô gái đều nhiệt tình chào hỏi, sau đó tò mò quan sát cô. Dù sao đối với các cô mà nói, Cố Nguyên giống như từ trên trời rớt xuống, vừa xuất hiện đã nhảy vào học năm hai luôn, đương nhiên rất khiến người ta phải suy đoán!

Cố Nguyên biết mình không nhập học theo cách bình thường, nhưng cũng không thể đem chuyện của mình nói ra bên ngoài, hơn nữa có nói cũng chưa chắc có người tin.

Cô chỉ có thể mỉm cười giải thích: "Lúc trước tớ đã được nhận vào trường rồi, nhưng sau đó sức khỏe không được tốt lắm nên phải nghỉ học, hiện tại sức khỏe của tớ ổn rồi nên mới đi học trở lại.”

Cô giải thích như vậy, mọi người sẽ cho rằng cô là đàn chị năm ngoái hoặc năm trước, thế nên cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy đây là chuyện có thể lý giải được.

Hơn nữa cô cũng không hề nói dối, lúc trước nghỉ học đúng là do sức khỏe không tốt mà, chẳng qua là nghỉ hai mươi lăm năm thôi.

“Nhìn cậu trẻ thật đấy, không nhìn ra là đàn chị hơn bọn tớ mấy tuổi đâu!!" Vương Nguyệt Hàm vừa chơi điện thoại di động vừa thuận miệng nói.

"Đúng vậy, Cố Nguyên nhìn giống đàn em của tớ hơn đó."

Trần Vũ Đình chậc chậc nhìn Cố Nguyên ngạc nhiên: "Quá non nớt, thật hâm mộ mà.”

Cố Nguyên đang thu dọn đồ đạc nghe vậy cũng không kìm được mà sờ mặt. Nếu các cậu ấy biết mình là đàn chị hai mươi năm trước, chắc sẽ bị dọa chết luôn nhỉ?

Cố Nguyên thầm cảm khái trong lòng, cảm thấy mình nên khiêm tốn một chút, không thể để cho người ta biết mình bốn mươi lăm tuổi, nếu không dọa đến mấy bạn nhỏ thì cũng không tốt.

Còn đang cảm khái, Vương Nguyệt Hàm và Trần Vũ Đình đã nhiệt tình chạy lại lôi kéo: "Đi thôi, thời gian sắp đến rồi, chúng ta đi xem Hồ Duyệt Tĩnh.”

"Hồ Duyệt Tĩnh?" Cố Nguyên không ngờ lại có thể nghe được cái tên quen thuộc trong trường hợp này.

"Ừm, nghe nói hôm nay cô ấy sẽ đến lớp diễn xuất, chúng ta phải nhân cơ hội này đi chiêm ngưỡng phong thái của nữ thần!”

“Các cậu nói Hồ Duyệt Tĩnh, chính là người hơn hai mươi năm trước diễn á?"

“Phụt__ ha ha ha.“

Vương Nguyệt Hàm, Trần Vũ Đình cùng bật cười ra tiếng: "Cố Nguyên, phim đấy đã chiếu bao nhiêu năm trước rồi, mấy năm nay tác phẩm kinh điển của Hồ Duyệt Tĩnh cũng đâu ít, sao lại nói đến bộ này?”

Nghe vậy, Cố Nguyên lập tức hiểu tình hình.

Năm đó cô và Hồ Duyệt Tĩnh là bạn cùng phòng, cũng giống như Vương Nguyệt Hàm với Trần Vũ Đình hiện tại là bạn cùng phòng của cô vậy. Tất cả mọi người đều là sinh viên nghèo, đều một lòng mong muốn nổi lên.

Sau đó, tuyển diễn viên, người được chọn ban đầu vốn là cô, lúc đấy cô phải nói là vô cùng phấn khích khiến không ít người trong khoa ghen tị, ai ngờ còn chưa bắt đầu quay đã phát hiện bản thân mắc bệnh nan y cần chữa trị gấp, chỉ có thể tuyệt vọng mà từ bỏ cơ hội, bôn ba khắp nơi gom góp tiền chữa bệnh.

Trong suốt cuộc sống mười tám năm của cô, có lẽ khoảnh khắc ảm đạm nhất chính là sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, phải vượt qua ranh giới giữa sống và chết, nhìn thấy Hồ Duyệt Tĩnh trong buổi phỏng vấn trao giải thưởng.

Cô không chỉ một lần từng nghĩ, nếu như không phải bị bệnh, thì đây vốn là cơ hội của cô, có lẽ người được nhận giải kia chính là cô.

Mặc dù cô biết, nếu cô là người diễn vai đó thì cũng chưa chắc có thể nổi tiếng được như vậy, nhưng ngay cả cơ hội thử cũng không có khiến cô rất không cam lòng.

Nhưng sau khi ngủ hai mươi lăm năm tỉnh lại, chuyện này đối với cô đã không còn tiếc nuối như trước kia nữa, dù sao bây giờ cô còn sống, còn trẻ, mới lên năm hai đại học mà thôi, tất cả đều có thể làm lại.

Huống hồ Hồ Duyệt Tĩnh là bạn cùng phòng cũ của cô, cơ hội rơi vào tay Hồ Duyệt Tĩnh cũng tốt hơn là rơi vào tay người khác, Hồ Duyệt Tĩnh đạt được thành tựu lớn, mình là bạn cùng phòng coi như cũng hưởng ké được ít vinh quang!

Cố Nguyên: "Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!"

Ba cô gái cầm ô chống nắng đi ra ngoài, dọc theo đường đi, Cố Nguyên hỏi bóng gió hai người bạn cùng phòng bên cạnh, vừa hỏi vừa cúi đầu lên mạng tìm kiếm, cuối cùng cũng biết đại khái mấy năm nay Hồ Duyệt Tĩnh như thế nào.

Năm đó cô ấy nhờ bộ mà trở nên cực kì nổi tiếng, nổi đến mức mọi ngõ ngách, đường phố không ai không biết, đến cả túi văn phòng phẩm của học sinh tiểu học cũng dán đầy ảnh cổ trang của Hồ Duyệt Tĩnh.

Hồ Duyệt Tĩnh nổi tiếng từ khi còn rất trẻ nên con đường sự nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, nhưng hầu hết đều được cô ấy vượt qua một cách suôn sẻ, hơn nữa cô ấy luôn biết nắm được những cơ hội mấu chốt, có thể tự mình vươn ra điện ảnh quốc tế, thậm chí còn dành được chỗ đứng cho mình ở Hollywood.

Hiện tại tuy đã bốn mươi lăm tuổi, nhưng gương mặt kia gần nhue không có dấu hiệu già đi, vẫn xinh đẹp như cũ, thỉnh thoảng lên chương trình hay bị người qua đường chụp được, cô ấy vẫn có thể so sánh với thiếu nữ hai mươi tuổi.

Nhưng thứ mà Hồ Duyệt Tĩnh càng khiến người ta điên cuồng hâm mộ chính là gia đình, cô ấy gả vào hào môn, người chồng Trần Hách Nhiên của cô ấy là một thiếu gia nhà giàu, con trai của chủ một chuỗi nhà hàng, xí nghiệp nổi tiếng nào đó, sau đó hai người sinh hai đứa con trai, cuộc sống vô cùng hạnh phúc mỹ mãn.

Hồ Duyệt Tĩnh còn bởi vì nhan sắc xinh đẹp trẻ trung của mình nên được ca ngợi là nữ thần không tuổi.
« Chương TrướcChương Tiếp »