Chương 7: Y đã chết rồi

Khi Sở Cứu ngồi trên phi cơ tư nhân bay đến Châu Âu thì Úc Nam mới tỉnh lại, đôi mắt vừa chuyển, thứ đầu tiên đập vào mắt y chính là chiếc cà vạt màu xanh đen đã chứng kiến hết thảy.

Các loại hình ảnh hương diễn nóng bỏng tràn vào trong đầu y, Úc Nam ngẩn ngơ, nhưng cũng không ảo não gì nhiều.

Là nam nhân mà, kiểu gì cũng phải trải qua lần đầu tiên, huống hồ gì y cũng đã 25 tuổi rồi, cái thân trong sạch này cũng nên kết thúc được rồi.

Hơn nữa, trải nghiệm lần đầu tiên tốt như vậy, cả đêm được sướиɠ nhiều lần như vậy, cũng coi như là kiếm lời rồi, tối hôm qua, y cố ý sờ soạng cơ bắp của tên nam nhân kia, tám khối cơ bụng chỉnh tề, mông đùi săn chắc hữu lực, ngay cả cái lực eo kia, chặc chặc, không còn lời gì để nói.

Mặc dù đối phương là một người xa lạ, nhưng lại có một loại cảm giác tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Cái ý tưởng này vừa xuất hiện, Úc Nam gối đầu lên cánh tay cười cười.

Nếu tính ra thì, có lẽ nguyên chủ có ý định quyến rũ người ta, sau đó hấp diêm người ta.

Cái này gọi cái gì, gọi là nhất kiến chung tình, à không, phải gọi là thấy sắc nảy lòng tham mới đúng.

Mình đúng là càng ngày càng tra.

Sướиɠ thì sướиɠ đấy, nhưng cơ thể của y thật sự cảm thấy rất mệt, dù sao thì sau khi bị xe đυ.ng, y còn phiên vân phúc vũ suốt một buổi tối, cho nên đương nhiên là sẽ mệt rồi.

Y đứng dậy mặc quần áo, lúc này y mới phát hiện, toàn bộ nút của áo sơ mi đều đã bị giật đứt hết cả, quần cũng bị xé, chỗ bị rách nham nhở không nỡ nhìn, có thể thấy, thời điểm nó bị xé hoàn toàn không lưu tình chút nào.

Úc Nam cảm thấy có chút không vui.

Má nó chứ! Chẳng lẽ là một tên lão lưu manh 800 năm không được làm rồi hay sao!

Tên kia đã đi rồi, Úc Nam lập tức xuống giường chạy vọt vào nhà vệ sinh, ngay khoảnh khắc mình thấy mặt mình trong gương, một lượng tin tức khổng lồ tràn vào đầu y.

Trong đầu y hiện lên một cái hình ảnh.

Bên trong hình ảnh kia, y đứng trong đêm tối, nhìn một phiên bản khác của mình cùng Tiểu Thương đang cãi nhau trong chiếc Lamborghini chạy băng băng, Lamborghini đâm vào một cái cây lớn, lửa lớn bốc cháy lên hừng hực.

Sau đó không lâu, có người dân báo cảnh sát, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy cùng 120 đều tới, rất nhanh, lửa đã được dập tắt, lính cứu hỏa moi hai cái xác cháy đen từ trong xe ra, 120 vội vàng tiến lên.

Bác sĩ nhanh chóng tuyên bố rằng, hai người đã không còn sống nữa.

A, y cùng Tiểu Trương đều đã chết.

Quả nhiên tra nam đều không được chết tử tế.

Sau đó, Tiểu Trương là người có tiền, cho nên lễ tang của hắn ta được làm rất lớn, cha mẹ của Tiểu Trương khóc đến trời đất tối sầm, còn hai anh trai của hắn ta lại chẳng thương tâm bao nhiêu, cứ như thứ mất đi không phải là một cái mạng người, mà là một người cùng chia gia tài với bọn họ.

Mà Úc Nam không có tiền, cũng không có người nhà, lễ tang cũng không được làm lớn gì.

Đồng nghiệp đã dùng tiền thưởng cuối năm cùng tiền lương mà y để lại để mua một mảnh đất trong nghĩa trang công cộng, sau đó liền chôn y ở đó.

Hình ảnh trên bia mộ chính là ảnh trên tấm thẻ tên hộ sĩ của y.

Đêm đó, chồng của thai phụ sinh bốn kia đưa cờ thưởng đã đặt nhưng không kịp đưa cho y đến, đặt trước mộ của y, sau đó lại quỳ xuống dập đầu với y.

Bạn trai cũ biến mất nhiều năm cũng tới nhìn y, hắn ta tới một mình, mang theo hoa Tulip mà y thích nhất đến, hắn ta tháo khuyên tai bên phải xuống đặt trên mộ, sau đó rời đi.

Một màn này đến đây, tựa như phim điện ảnh đã kết thúc, màn hình lập tức đen đi.

Cho nên, y đã chết, như vậy thì, cái người trong gương này là ai.

Úc Nam nghiêng đầu, vành tai phải có một nốt ruồi nhỏ nhỏ, đây thật sự chính là cơ thể của y.

Úc Nam không nhịn được mà bật cười, thì ra y đã xuyên không rồi, còn xuyên vào trong sách nữa.

Đối với y, có xuyên thư hay không thì y cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao thì đến đâu, y cũng chỉ cô độc một mình, nhưng mới ngày đầu tiên xuyên đến đã gặp phải trường hợp kí©h thí©ɧ hương diễm như vậy, đúng thật sự là quá cẩu huyết.

Nhưng mà bản thân y cũng không lỗ, dù sao thì đối phương, chặc chặc, tất cả các phương diện đều là cực phẩm.

Úc Nam cảm thấy, mình đúng thật là tra từ trong gien, đền thờ trinh tiết gì đó cũng không quá trọng yếu, khi y đang cân nhắc nên rời khách sạn như thế nào thì Úc Nam phát hiện ra, lão lưu manh kia cũng còn khá tốt, để lại cho y một bộ quần áo.

Y ăn mặc chỉnh tề, dựa vào ký ức để về nhà.

Cái gọi là nhà này, thật ra là một căn chung cư phức hợp rộng tầm 40 m², được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, không phải là nơi mà với dáng vẻ hiện tại y có thể ở được.

Đồng thời y còn đang bị chủ nhà thúc giục đóng tiền điện tiền nước đây.

Trong phòng khách có mấy loại nhạc cụ, một chiếc máy tính để bàn, và một số thiết bị khác.

Những thiết bị đó, Úc Nam đều biết, trước kia y cũng từng làm bác chủ livestream ca hát một đoạn thời gian, những thiết bị đó chính là những thiết bị dùng cho phát sóng trực tiếp, nhưng mà những thiết bị này lại cao cấp hơn so với những thiết bị mà y dùng trước đó rất nhiều, vậy thì âm thanh của nó chắc chắn cũng sẽ tốt hơn.

Thì ra ở thế giới này, nghề phụ của y chính là một tiểu chủ bá, giống như trước khi y trở thành hộ sĩ vậy.