Chương 5: Có chút ái muội nha

Giọng nói thấp thấp mị hoặc mười phần, gợi lên cổ du͙© vọиɠ muốn phân thắng bại kỳ quái của một nam nhân.

Chân Úc Nam trượt dọc xuống dưới theo chân của đối phương, khi cọ xát với quần tây, tạo ra tiếng sột soạt có vẻ gợi cảm, khi đến chỗ mắt cá chân, mũi chân của y chạm nhẹ vào mắt cá nhân của hắn.

Bỗng nhiên, chân của Úc Nam bị hắn nắm lấy, dùng sức áp vào bụng.

Tiếp đó là màn đọ thể lực của cả hai, màn trình diễn này không phù hợp được diễn trước mặt trẻ con, mặc dù tay của Úc Nam bị cột chặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự phát huy của y.

Úc Nam cảm thấy từ trong xương cốt mình đã tra rồi, nếu không thì tại sao, đây là lần đầu tiên, như y lại biết lấy lòng người khác.

Không biết từ khi nào, cà vạt cột lấy tay y chuyển qua che mắt y, một lát sau lại vòng quanh cổ trơn bóng của y.

Lăn qua lộn lại, đến cuối cùng, vui sướиɠ tràn trề, ai là người hôn mê trước, ai là người thanh tỉnh đến cuối cùng, chẳng ai biết được, cũng chẳng thể nói rõ, rốt cuộc là ai đạp hư ai.

Cuối cùng, cà vạt màu xanh đen rơi xuống đất cùng với quần áo, giống như nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, an tĩnh chờ đợi bình minh.

*

Ở thành phố Ngô Đồng, tập đoàn Sở thị, dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Chu Ngọc Hà, chiếm cứ bất động sản, châu báu, hàng hóa tiêu dùng cũng rất nhiều thứ khác trong nhiều năm, vẫn luôn làm đâu chắc đấy, vững vàng phát triển.

Sau khi chủ tịch tân nhiệm lên nắm quyền, vậy mà lại mở rộng lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng ra toàn khu vực Đông Nam Á, hàng hóa tiêu dùng của Đông Nam Á vẫn luôn lấy tiêu chí hàng ngon giá rẻ để chiếm cứ các thị trường, nhưng không ngờ Sở thị lại một đao cắt ngang bầu trời, bán hàng hóa tiêu dùng của mình cho toàn khu vực Đông Nam Á, hơn nữa, số lượng bán ra còn tốt hơn cả những nhãn hàng địa phương.

Ngoại trừ chất lượng sản phẩm, tập đoàn Sở thị còn làm chỉnh chu từ bán hàng, marketing, và rất nhiều thứ khác, cho nên việc nó phát triển là điều chẳng lạ gì.

Vì thế, năm ấy, chủ tịch Sở Cứu 32 tuổi, bước lên bảng xếp hạng mười người giàu nhất, trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim chỉ cần chạm là bỏng tay của thành phố Ngô Đồng.

Bởi vì còn chưa lấy vợ sinh con, cho nên 99% cư dân mạng đều tự nhận mình là vợ hắn, số lượng vợ trên mạng của hắn còn nhiều hơn cả idol lưu lượng đang nổi tiếng.

Mặc dù hắn hành sự điệu thấp, rất ít khi lộ diện trước mặt truyền thông, dựa theo nguyên tắc của thế cực, thành tựu cùng mỹ mạo luôn đối lập với nhau, cho nên cư dân mạng đều suy đoán, có phải bề ngoài của hắn vừa béo vừa xấu hay không.

Nhưng cho dù có như thế nào, các bà vợ online của hắn đều không quan tâm vẻ bề ngoài.

Sau khi nắm được thị trường Đông Nam Á, doanh số bán hàng quý ba cũng được đưa ra, nhìn lợi nhuận tăng, tập đoàn Sở thị quyết định tổ chức khánh công yếu tại khách sạn 5 sao của nhà mình.

Lúc ấy, khi Sở Cứu đưa ra kế hoạch khai thác thị trường Đông Nam Á, hắn đã bị những đồng nghiệp trong công ty cũng đồng thời là các anh em họ khi ở nhà phản đối kịch liệt, bây giờ, kết quả bày ra trước mắt, cái kết quả này, như một bàn tay tát mạnh vào mặt bọn họ.

Bữa tiệc kết thúc lúc 10 giờ, nhưng tài xế đợi mãi cũng không thấy Sở Cứu.

Ở trên thương trường, Sở Cứu sấm rền gió cuốn, gặp phật gϊếŧ phật gặp ma gϊếŧ ma, nhưng hắn lại là một đứa con hiếu thảo, chỉ cần không có sự kiện gì thật sự đặc biệt, thì hắn sẽ quay về ở cạnh mẹ mình, bà ấy cũng chính là nguyên chủ tịch Chu Ngọc Hà của Sở thị.

Rơi vào đường cùng, tài xế đành phải gọi điện thoại cho trợ lý của Sở Cứu là Lý Tín Dương.

Sau khi Lý Tín Dương nhận được điện thoại thì cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cái khánh công yến (tiệc chúc mừng) này, Sở Cứu chỉ cần lộ mặt, nói vài câu, sau đó đi kính một ly rượu rồi rời đi là được, sao bây giờ vẫn còn chưa về nhà.

Tài xế cẩn thận hỏi: “Có phải sếp có việc bận gì khác không?”

Lý Tín Dương buột miệng thốt ra: “Làm gì có.”

Lý Tín Dương đã đi theo Sở Cứu bảy năm, cũng đã tham gia qua đủ loại tiệc khác nhau, sau khi sự kiện chính kết thúc thì sẽ là thời gian dùng bữa, nhưng Sở Cứu nhất quyết không tham gia.

Thời gian tiếp theo của Sở Cứu, nếu không phải quay về công ty để tăng ca, thì hắn sẽ quay về nhà với mẹ, kỷ luật đến mức khiến người khác phải phát điên.

Trở về công ty tăng ca không thì Lý Tín Dương chắc chắn sẽ biết, còn trở về nhà với mẹ không thì chắc chắn tài xế biết.

Lý Tín Dương bảo tài xế về trước, còn mình thì gọi điện thoại về công ty, nhưng sau vài lần gọi, lại chẳng có ai nhận điện thoại.

Khi mà Lý Tín Dương liên lạc được với Sở Cứu, thì lúc đó cũng đã là bốn rưỡi sáng.

Hôm nay bọn họ phải bay sang Châu u một chuyến, cho nên Lý Tín Dương phải dậy sớm chuẩn bị, khi hắn xem di động, liền nhận ra, một tiếng trước, Sở Cứu đã gửi một tin nhắn đến cho hắn.

Nội dung tin nhắn là bảo hắn thu dọn hành lý rồi đến khách sạn đón đối phương, trực tiếp đến thẳng sân bay, đưa hai bộ quần áo đến khách sạn, một bộ là tây trang, một bộ là quần áo thể thao cỡ 180, còn có qυầи ɭóŧ sạch nữa, hai cái.

Lý Tín Dương không dám chần chừ mà nhanh chóng chuẩn bị, mãi cho đến khi đang trên đường đến khách sạn, hắn mới có thời gian để cân nhắc ——

Sở Cứu cao thân 1m87, hàng năm tập thể hình, dáng người cũng không gầy yếu, hoàn toàn không thể mặc vừa quần áo cỡ 180 được.

Còn có qυầи ɭóŧ, vậy mà lại cần những hai cái.

Có chút ái muội nha.