Nam Sơn bạch ngọc bàn chính là biệt danh mà các ca ca mưa đặt cho Úc Nam.
Các ca ca kia ngâm cho y một thơ: Thời thơ ấu không biết trăng, gọi là bạch ngọc bàn.
Ý nói rằng y trong sáng thuần khiết như ánh trăng núi Nam Sơn, cho nên Nam Sơn bạch ngọc bàn liền trở thành biệt danh của Úc Nam.
Úc Nam cảm thấy cái hình dung này hơi ngớ ngẩn lại ảo quá, nhưng mọi người đều đến đây để chơi thôi, chơi chính là nghệ thuật lãng mạn.
Nhưng tục ngữ nói, thường đi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày.
Úc Nam chỉ vừa dứt lời, ánh mắt nam nhân kia trầm xuống, bỗng nhiên xoay người, đè y dưới thân.
Úc Nam nhạy bén nhận ra rằng, nam nhân này đã vận sức chờ phát động, giống như một con sói đã phát hiện ra con mồi.
Lúc này Úc Nam mới để ý, mặt của hắn đỏ lên một màu đỏ rất bất thường, thân thể cứng đờ nóng bỏng, nơi gợi cảm nhất trên cơ thể hắn còn cứng rắn hơn cả cơ thể hắn, cái dáng vẻ này, cứ như đang trong trạng thái có thể một đêm bảy lần.
Dáng vẻ giống như hắn đã dùng thuốc quá liều.
Úc Nam thấy tình thế không ổn, duỗi tay phản kháng, nhưng dường như nam nhân kia đã đoán được động tác của y, hắn nắm lấy cổ tay của y, ấn chặt lêи đỉиɦ đầu, sau đó kéo lòng cà vạt của mình, trói chặt cổ tay của y.
Động tác rất chi là thành thạo, giống như đã làm qua vô số lần.
Thì ra là cực phẩm tra nam, chơi cũng là chơi trò tình thú.
Úc Nam quay đầu đi cười một cái, thấp giọng nói: “Ca ca, anh muốn làm gì vậy? Buông em ra nha.”
Nam nhân hừ lạnh một tiếng, dùng hết một tia lý trí cuối cùng của hắn để chống người lên, cơ thể đang dính sát của hai người cuối cùng cũng tách ra một chút.
Nam nhân: “Câu này nên để tôi hỏi cậu mới đúng, cậu muốn làm gì?”
Nam nhân kia không chống đỡ được bao lâu, dường như tác dụng của thuốc càng mạnh hơn, hắn nhắm chặt mắt, lắc đầu thật mạnh, cuối cùng, ngay khi cả mắt còn chưa kịp mở, thì hắn đã ngã xuống một lần nữa, cả cơ thể hắn vững chắc nằm trên người Úc Nam, môi nóng bỏng của hắn còn dán chặt vào trán y.
Úc Nam bị đập một cú nên có chút đau, người này cao hơn y, vai cũng rộng hơn y, nhìn cũng có vẻ lớn hơn y một cỡ, cho nên hắn lập tức che kín hết cả người y.
Úc Nam có thể rõ ràng ngửi thấy mùi rượu trên người của hắn, ngoài mùi rượu còn có cả mùi của đàn hương.
Úc Nam: “Anh trai à, anh muốn làm gì?”
Nam nhân thống khổ mà quay mặt đi, nghiến răng nghiến lợi nói bên bên tai y, “Úc Nam, rốt cuộc thì cậu đã cho tôi uống bao nhiêu thuốc?”
Úc Nam lười biếng nói: “Anh trai à, oan uổng quá a.”
“Oan uổng? Ngay cả bản thân cậu cũng tin mình sao?”
Lúc này Úc Nam mới nhận ra, cơ thể của mình cũng càng lúc càng nóng và cứng đờ, ánh mắt cũng càng lúc càng trở nên mê ly, suy nghĩ của ý cũng bắt đầu trở nên không trong sáng.
Cũng mang cái dáng vẻ một đêm có thể chiến đấu tận bảy lần.
Hô hấp của hai người giao vào nhau, càng lúc càng trở nên thô nặng, bầu không khí ái muội xung quanh không ngừng tấn công phòng tuyến lý trí của cả hai.
Ý thức của Úc Nam dần dần tan rã, bên tai y mơ hồ truyền đến giọng nói lên án của đối phương, “Cậu mà cũng xứng sao? Cơ thể này của cậu, không biết đã bị bao nhiêu người làm hư rồi?”
Nghe thấy câu này, Úc Nam bỗng nhiên nhớ tới bạn trai mối tình đầu của mình, trước một ngày hắn ta đính hôn, đột nhiên hắn ta đến tìm y.
Lúc ấy Úc Nam đã thành thạo trong việc trêu đùa đủ loại tra nam.
Bạn trai mối tình đầu nắm lấy vai y, dùng sức mà lắc, khi đó hắn ta cũng nói những lời này, “Thân thế này của em, bây giờ đã có bao nhiêu người chơi hư rồi? Thời điểm khi chúng ta còn ở bên nhau, anh cũng còn chưa chạm vào người em, nhưng không ngờ em lại là một người không có tự trọng như vậy.”
Sau khi mối tình đầu nói xong, hắn ta liền muốn cưỡng bức y.
Lúc ấy Úc Nam cảm thấy rất buồn cười, mối tình đầu không chạm vào y, không phải vì đang nghĩ cho y, mà là từ đầu đến cuối, hắn ta chưa bao giờ nghĩ sẽ mãi ở bên y.
Dù sao nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, lỡ đâu sau này hắn ta lì lợm la liếʍ thì phải làm sao bây giờ.
Đương nhiên, đây cũng không phải một câu chuyện tình yêu đôi lứa mặn nồng nữa rồi, dù sao thì Úc Nam cũng không phải là đèn cạn dầu.
Lúc ấy, Úc Nam dùng một chân đạp bạn trai cũ đá xuống giường, sau đó y gửi những tấm ảnh mà khi còn ở bên nhau đến cho hôn thê của hắn ta.
Sau đó, hôn lễ của mối tình đầu thất bại, hắn ta không chịu đựng được việc khi bị người khác bảo mình là GAY đi lừa hôn người khác, sau khi dùng những ngôn từ độc ác nhất trên đời để nguyền rủa Úc Nam, hắn ta liền chuyển đến một thành phố khác để sinh sống.
Úc Nam không ngờ, sau nhiều năm như thế rồi, y vẫn nghe được những lời nói này.
Tay bị trói chặt, cơ thể cũng bị người ta áp chế, từ trên xuống dưới, y cũng chỉ còn miệng có thể hoạt động được.
Hai cơ thể dính sát vào nhau, đều là những người trẻ tuổi huyết khí phương cương, đã vậy còn ăn phải thuốc, hơn nữa, Úc Nam cứ cọ tới cọ lui, chuyện lau súng cướp cò là chuyện hoàn toàn không thể tránh được.
Đôi mắt Úc Nam trầm xuống, đôi chân thon dài của y vòng qua eo tên nam nhân này, ngẩng đầu lên, hôn xuống yết hầu đang diễu võ dương oai của hắn.
Hầu kết của hắn lăn lộn.
“Ai bảo cứ nằm dưới thì sẽ bị người ta làm hư?” Bắp đùi của Úc Nam nhẹ nhàng cọ cọ lên hông của hắn, “Cái kia không được thì mới là hư nha, ca ca.”