- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Hào Môn Truyện Sinh Tử Văn
- Chương 21: Vào viện
Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Hào Môn Truyện Sinh Tử Văn
Chương 21: Vào viện
Đã bắt đầu mùa đông, người té xỉu mang theo khăn quàng cổ cùng khẩu trang, bao đến kín mít.
Úc Nam kéo khăn quàng cổ cùng khẩu trang của bà ra, quỳ gối bên cạnh, vừa thuần thục bắt đầu hồi sức tim phổi, vừa yêu cầu một dì khác đang hoảng loạn đứng bên cạnh nhanh chóng gọi điện thoại.
“Nhanh gọi cho 120.”
Dì kia run run rẩy rẩy lấy di động ra, “A a a, được, 120, nói cái gì đây.”
Úc Nam vừa ấn ngực của bà, vừa bình tĩnh nói: “Cách cửa nam công viên Sơn Thành tầm khoảng 150 mét, có một người phụ nữ tầm 60 tuổi lên cơn sốc ngất xỉu, nhanh gọi đi.”
Dì kia lập tức làm theo.
Úc Nam: “Sau khi gọi 120 xong, gọi cho người nhà của bà ấy.”
“Được được được, gọi cho người nhà.”
“Người bệnh có bệnh nền gì hay không?”
“Tôi chỉ biết là bà ấy bị huyết áp cao.”
“Còn những cái khác thì sao?”
“Tôi không rõ ràng lắm, để lát nữa con trai của bà ấy tới, cậu hỏi hắn một chút đi.”
“Dì gọi tên của bà ấy đi, những người khác làm ơn giữ im lặng.”
Úc Nam không nói lời nào, tiếp tục mím chặt môi sơ cứu.
Lòng bàn tay y bị thương, vì dùng sức quá mức mà máu cùng trào ra, chảy ra từ khe hở của các ngón tay, chảy đến trên quần áo của dì kia.
Chạy đua với Tử Thần, mỗi một giây đều là sự dày vò kéo dài vô tận.
Vốn dĩ là một buổi sáng đầu đông rét buốt, nhưng trên trán y lúc này lại là một tầng mồ hôi mỏng.
Không biết sau bao nhiêu giọt máu chảy xuống, người nằm trên mặt đất cuối cùng cũng mở mắt.
Người vây xem thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó liền mắt đầu vỗ tay khen ngợi.
Úc Nam thở ra một hơi thật lớn.
Thật tốt quá, y lại thắng rồi.
Bởi vì dùng sức quá lớn, cho nên sau khi thả lòng, đôi tay của Úc Nam đang run rẩy.
Điều may mắn chính là, lúc này đang còn sớm, xe cộ không đông, 120 liền nhanh chóng chạy đến nơi, dì kia được đưa lên cáng một cách thuận lợi.
Úc Nam nhìn đồng hồ rồi nói với nhân viên y tế: “Người bệnh có tiền sử bênh huyết áp cao, ngừng tim đột ngột, hồi sức tim phổi năm phút.”
Bác sĩ giơ ngón tay cái với y.
Xe cứu thương hú còi rời đi, lúc này Úc Nam mới hoàn toàn thả lỏng, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển lau mồ hôi.
Có người đưa khăn giấy cho y, “Chàng trai à, lau mồ hôi đi.”
“Hay là cậu cũng đến bệnh viện khử trùng băng bó vết thương một chút đi.”
Úc Nam cảm ơn, nhận lấy khăn giấy, sau khi cảm ơn xong, y lau người bò đứng lên.
Đám người dần dần tản ra, Úc Nam vốn định rời đi, nhưng lại nhìn thấy cách đó không xa, có bốn con chó đang giao phối với nhau.
Úc Nam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thật đúng là tiểu tạp chủng tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não.
Úc Nam vốn định rời đi, nhưng lại nghĩ đến hai dì kia vì bốn con chó này mà suýt chút nữa chẳng còn mạng, cho nên chỉ có thể lặng lẽ qua đó, kiên nhẫn chờ chúng nó ** xong, sau đó dắt bốn dây dắt chó, ngồi trên ghế dài công viên, kiên nhẫn chờ chủ nhân của chúng đến nhận chúng về.
Nhưng mấy con chó đang động dục sao có thể an an tĩnh tĩnh ngồi yên một chỗ được, chúng sẽ chạy lung tung khắp nơi, Úc Nam chỉ đành phải chịu đựng đau đớn nơi lòng bàn tay, đứng dậy giữ chúng.
Úc Nam vừa giữ chúng, vừa cầu nguyện dì kia bình an vô sự không có chuyện gì, nhanh chóng quay lại đây tìm chó.
Y còn phải về nhà ngủ nữa.
*
Sở Cứu vừa bước ra từ phòng khám Bằng Trình Vạn Lý, vừa đến công ty liền nhận được điện thoại của dì Tô.
Hắn bảo Lý Tín Dương lái xe, vô cùng lo lắng chạy đến cửa nam của công viên Sơn Thành.
Nhưng vừa đến công viên, dì Tô lại gọi điện thoại đến một lần nữa, nói rằng người đã tỉnh, bây giờ đang trên xe cấp cứu 120, đang trên đường đến Bệnh viện nhân dân tỉnh.
Sở Cứu lại quay đầu chạy về phía bệnh viện.
Lý Tín Dương vô tình nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy con chó nhỏ đang **.
Mặt Lý Tín Dương ghé lên cửa kính, nói: “Đây chẳng phải mà Tử Tôn Mãn Đường cùng Đô Đô và Nhạ Nhạ của dì Tô hay sao?”
Chắc là hai người này hẹn nhau dắt chó đi dạo, nhưng không ngờ Chu Ngọc Hà lại té xỉu, không thể mang chó lên xe cứu thương được, cho nên liền bỏ chúng lại tại đây.
Sở Cứu mắt nhìn thẳng: “Chuyện mấy con chó để sau, đến bệnh viện trước.”
Lúc này đây, Chu Ngọc Hà đã ổn định, lúc ở trên xe cứu thương còn nháo loạn muốn xuống xe, rất nhanh, bà được chuyển từ khu cấp cứu sang phòng bệnh bình thường.
Lúc mấy người Sở Cứu chạy tới, bà đang ngồi trong trong phòng bệnh, làm loạn muốn xuất viện đi tìm ân nhân cứu mạng cùng mấy con chó.
Còn dì Tô thì đang khuyên bảo bà nên nghỉ ngơi trước.
Trên mặt Sở Cứu đầy vẻ lo lắng, hỏi: “Mẹ, mẹ thế nào rồi?”
“Mẹ không sao, bệnh cũ thôi.”
Dì Tô tên là Tô Uyển Thanh, là mẹ của tiểu thọ tinh Trương Khâu Mặc hôm nay, bà nhìn thấy Sở Cứu đã tới, cuối cùng cũng yên tâm.
Tô Uyển Thanh: “Cuối cùng A Cứu cũng tới rồi, làm dì sợ muốn chết.”
Sở Cứu: “Xin lỗi, để cho dì phải lo lắng rồi.”
Tô Uyển Thanh vẫn còn chưa kịp hoàn hồn:
“Vốn dĩ hôm nay hai người chúng ta có hẹn dắt chó đi dạo, nhưng hôm nay, không biết vì sao mà Đô Đô cùng Nhạ Nhạ nhà dì lại đột nhiên nổi điên chạy đi, Tử Tôn cùng Mãn Đường liền chạy đuổi theo sao, dì cùng mẹ của con không kịp bắt lấy dây dắt chó, cho nên chúng liền chạy loạn, không ngờ Đô Đô cùng Nhạ Nhạ lại chạy vọt ra đường, Tử Tôn cùng Mãn Đường cũng chạy theo, vừa lúc có hai chiếc xe giao hàng lao tới, suýt chút nữa đã đâm trúng Tử Tôn cùng Mãn Đường, mẹ của cháu vì quá lo lắng, cho nên liền ngất xỉu, sau đó có một chàng trai giúp chúng ta đuổi theo mấy con chó, cứu mẹ của cháu.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Hào Môn Truyện Sinh Tử Văn
- Chương 21: Vào viện