Úc Nam cũng không ngốc, y làm thư ký trong tập đoàn Sở thị hơn một tuần, y có thể cảm nhận được, sếp của mình là một người đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ, người như vậy, chắc chắn không thể chịu được bất kỳ vết nhơ nào dù là nhỏ nhất trong cuộc đời mình, tuy sát phạt quyết đoán bất cận nhân tình, nhưng hắn xử lý rất có thể diện.
Mặc dù cái nồi (tội) này là do nguyên thân làm ra, nhưng y cũng đã xuyên qua rồi, cõng nồi là điều bình thường, nhưng y không thể vì vậy mà làm liên lụy đến Trương Bằng.
Y cầm lấy chi phiếu đi đến bên cạnh Trương Bằng, “Vụ làm ăn 250 vạn này, cậu có làm không?”
Trương Bằng nổi giận: “Con mẹ nó chứ, tôi là loại người này sao? Nếu hắn dám đóng cửa phòng khám của tôi, tôi sẽ, tôi sẽ…”
Úc Nam: “Làm hắn?”
“Làm hắn thì không dám, tôi sẽ chuyển đến nơi khác tiếp tục mở phòng khám.”
Úc Nam sửng sốt, ôm bụng cười ha ha.
Trương Bằng nhìn thì có vẻ không đáng tin, nhưng không ngờ lại là người rất đáng tin.
Úc Nam: “Được rồi, tôi hiểu rồi, chi phiếu này cậu đưa cho tôi đi, chuyện của tôi, tôi sẽ tự xử lý, sẽ không liên lụy đến cậu đâu, yên tâm đi.”
Trương Bằng có chút không tin y, “Cậu tính xử lý như thế nào? Một khóc hai nháo ba thắt cổ?”
Úc Nam thần bí cười cười: “Cuộc giao dịch này, tôi sẽ bàn bạc với hắn, cậu làm chuyện của cậu đi, tôi đi đây.”
Úc Nam cầm chi phiếu rời khỏi phòng khám của Trương Bằng.
Sở Cứu trắng trợn táo bạo vừa đe dọa lại vừa dụ dỗ như vậy, khiến cho y cảm thấy rất khó chịu.
Cho dù là về địa vị xã hội hay là tài phú, y cùng Sở Cứu đều không ở cùng một cấp bậc, nhưng đều là đàn ông cả, dựa vào đâu mà y lại thấp hơn Sở Cứu một đoạn?
Hắn cho rằng tiểu nòng nọc của hắn nạm kim cương đấy à!
Sở thị này, y còn không muốn ở lại đâu.
Với cả, bụng là của y, đứa nhỏ này cũng là của y, sinh hay không sinh, làm gì đến lượt Sở Cứu khoa tay múa chân.
Chủ tịch thì đã làm sao, khi y còn tại chức thì hắn là chủ tịch, thôi việc rồi thì hắn là cái rắm (Tomato: chắc không ai không biết rắm là cục xì hơi đâu nhỉ).
Thứ hai y sẽ ném đơn xin thôi việc cùng chi phiếu 50 vạn vào mặt tên Sở Cứu kia, cho hắn biết cái gì gọi là ý chí sắt đá.
Úc Nam đi bộ về nhà, càng nghĩ càng giận.
Thời điểm khi đi ngang qua cổng công viên, liền đυ.ng phải hai dì ăn mặc thời thượng đang đuổi theo bốn con chó.
Một người gọi: “Con Cháu cùng Đầy Đàn, dừng lại.”
Một người khác gọi: “Đô Đô cùng Nhạ Nhạ, dừng lại.”
Bốn con chó mắt điếc tai ngơ, hai con chạy trước, hai con chạy sau truy đuổi, dây xích chó kéo trên mặt đất, phát ra những tiếng vang lách cách.
Lúc này, trời vẫn còn sớm, cho nên những người đi dạo trong công viên đa số đều là những người lớn tuổi, nhìn thấy bốn con chó chạy tung tăng như điên, bọn họ tránh né còn không kịp.
Còn có người oán giận: “Dắt chó ra ngoài đi dạo còn không chịu dắt cho cẩn thận.”
Hai dì kia nhìn thấy Úc Nam, thật vất vả mới nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh, hai người cứ như nhìn thấy được vị cứu tinh.
Hai người họ kéo lấy cánh tay của Úc Nam, thở hồng hộc nói: “Cậu trai à, có thể giúp chúng tôi đuổi theo mấy con chó được không?”
Thì ra là hai con chó đực đang đuổi theo hai con cɧó ©áϊ.
Chó thì là chó nhỏ, chạy không nhanh, nhưng đối với những người lớn tuổi thì việc đuổi theo chúng thật sự có chút quá sức.
Đã có người mở miệng xin giúp đỡ, cũng không có lý do gì để từ chối.
Khi còn nhỏ, Úc Nam thường xuyên bị chó đuổi, thật không ngờ lại có ngày hắn lại phải đuổi theo mấy con chó.
Nhưng khi sắp bắt kịp, hai con chó phía trước đột nhiên vượt qua dải cây xanh, lao vào làn đường dành cho xe không động cơ, đứng trên dải phân cách giữa đường dành cho xe cơ giới và đường dành cho xe không động cơ.
Một trong hai dì kia sợ hãi kêu lên: “Đô Đô Nhạ Nhạ, đừng qua bên đó! Sẽ bị đâm chết đấy!”
Hai con cɧó ©áϊ đứng trên giải phân cách vẫy vẫy đuôi.
Hai con chó đực đang đuổi theo Đô Đô cùng Nhạ Nhạ, thấy chúng nó dừng lại, hưng phấn đến không nhịn được, cũng lao ra.
Một dì khác cũng sợ hãi kêu lên, “Tử Tôn cùng Mãn Đường cũng đừng qua! Sẽ bị đâm chết đấy!”
Nhưng chó đực không nghe lời, nhất định phải lao qua, ngay lúc này, hai chiếc xe máy điện giao hàng lao tới, liên tục bấm còi inh ỏi, nhưng tốc độ lại không giảm một chút nào.
Dì kia sợ đến mức hét lên thất thanh, “Không được không được, đừng đâm Tử Tôn Mãn Đường của tôi!”
Úc Nam vội vàng chạy vọt lên phía trước, nhào tới, cuối cùng cũng bắt được hai sợi dây dắt chó, dùng sức kéo ngược chúng về, hai chiếc xe điện kia vèo một tiếng mà lướt qua, suýt nữa thì chạm phải nhau.
Úc Nam ngã thật mạnh trên mặt đất, cánh tay y chuyển đến cảm giác đau đớn, lòng bàn tay bị cắt ra một vết thương, vết thương khá sâu, nóng rát đau đớn, máu cũng bắt đầu chảy ra ngoài.
Y vừa định thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nghe phía sau bùm một tiếng, sau đó dì kia kinh hô: “Ngọc Hà, bà làm sao vậy? Ngọc Hà?”
Úc Nam quay đầu lại, một trong hai dì kia đã bị té xỉu, hai con chó thấy chủ của mình ngã xuống thì vội vàng chạy trở về.
Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Úc Nam cảm thấy không ổn.
Y không rảnh lo đau đớn trên cơ thể, ngay lập tức đứng dậy, chạy về phía người phụ nữ kia.
☆