Chương 17: Bàn chuyện làm ăn

Đầu óc của Úc Nam có chút loạn, không lo lắng về cái gì khác, y chỉ lo bát cơm của mình khó mà giữ được.

Nhưng mà y vẫn có thể chuẩn xác bắt được mấy từ ‘ người thành thật ’, y nhìn về phía Trương Bằng hỏi: “Người thành thật đã làm sai cái gì?”

“…”

Úc Nam: “Tôi cũng là người thành thật mà.”

Trương Bằng câm nín, nhìn y bằng ánh mắt “Cứ coi như là vậy đi”.

Úc Nam rũ mắt cười cười, không nói lời nào.

Trương Bằng: “Không đúng, từ khi nào mà tam quan của cậu lại đoan chính như vậy chứ?”

Úc Nam nhớ lại, so với thiết lập nhân vật nguyên chủ trong nguyên tác, tam quan của y lúc này phải nói là tương đối chuẩn đấy.

Úc Nam chỉ vào bụng nhỏ của mình, “Vì tích đức cho đứa nhỏ.”

Trương Bằng: “Quả nhiên mang thai có thể thay đổi một con người.”

Úc Nam nghiêm trang gật đầu, “Ừ, tình thương của cha vĩ đại.”

Trương Bằng: “…”

Úc Nam đặt tay lên bụng nhỏ của mình, vuốt ve theo bản năng, nhắm mắt suy nghĩ.

Trương Bằng trầm mặc mà đánh giá y, cuối cùng, hắn hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình, “Úc Nam, sao tôi cứ có cảm giác như cậu đã thay đổi thành một người khác vậy?”

Úc Nam đang lâm vào trầm tư, ngón tay của y vô thức co rút lại, “Sao lại nói vậy?”

“Vất vả lắm cậu mới câu được Sở Cứu, sao bây giờ cậu lại bình tĩnh như vậy?”

Nếu dựa theo nguyên tác, thì lúc này y nên lo được lo mất, sợ hãi bất an, hận không thể nhìn chằm chằm mọi động tĩnh của bụng mình 24/7, sợ chỉ một chút sơ suất thì quả trứng đã thụ tinh trong bụng mình sẽ biến mất.

Lúc này, Úc Nam không có tâm tư để giải thích với Trương Bằng, đành phải thoáng khôi phục lại thiết lập nhân vật ban đầu.

Úc Nam lộ ra khuôn mặt khổ sở nói: “Câu được đâu mà câu, hắn vậy mà lại bảo tôi phá thai.”

Trương Bằng: “Vậy thì cậu cũng không thể làm thật, như thế sẽ tạo nên thương tổn rất lớn đối với cơ thể của cậu.”

Để tỏ vẻ mình đang rất thống khổ, Úc Nam ôm mặt ủy khuất nói: “Mặc dù có được thân thể của hắn, nhưng trái tim của hắn không thuộc về tôi.”

“…”

Trương Bằng an ủi nói: “Được rồi được rồi, đừng thương tâm, cẩn thận động thai khí.”

Vì để có thể tạo nên hiệu ứng tình thâm ý thiết nhiều hơn một chút, Úc Nam vô cùng đau đớn nói: “Còn chưa đủ, tôi muốn cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều thuộc về tôi!”

“Cậu thật sự động tâm sao?”

Úc Nam: “Rơi vào rồi, động tâm rồi, đất rung núi chuyển.”

Nói hươu nói vượn thật sự có thể giảm bớt đi rất nhiều phiền toái, lúc này, Trương Bằng đã tin, y không thay đổi, y vẫn là gà rừng muốn gả vào hào môn kia.

Nhưng lần này, đáp lại y không phải là những lời an ủi của Trương Bằng, mà là tiếng ho khan điên cuồng của Trương Bằng.

Úc Nam buông tay, mở to mắt, Sở Cứu mang một thân tây trang thẳng thớm đang đứng trước mặt y.

Lý Tín Dương vẫn đứng thẳng tắp, nhưng biểu tình trên mặt hắn lại một lời khó nói hết.

… Sao tự nhiên quay trở về nữa vậy.

Sở Cứu lúc này, mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra rất mãnh đạm, nhưng mỗi một sợi tóc gọn gàng trên đầu hắn lại đang rít gào: Sao trên đời này lại có một người mặt dày vô sỉ như vậy!

Không khí lâm vào an tĩnh quỷ dị.

Vừa rồi y còn diễn vai thâm tình trước mặt Trương Bằng, bây giờ lại quay ra diễn trước mặt Sở Cứu, liệu Trương Bằng có cảm thấy y bị chứng tâm thần phân liệt không?

Úc Nam lấy lại tinh thần, hắng giọng, vô tội đứng lên, trong giọng nói của y mang theo chút chờ mong, hỏi: “Anh đã đổi ý rồi sao? Không còn muốn bỏ đứa con này nữa sao?”

Cài dáng vẻ muốn có được cơ thể lẫn trái tim của hắn được diễn vô cùng nhuần nhuyễn, cứ như cái người chọc tức hắn, nói rằng tϊиɧ ŧяùиɠ của hắn khảm vàng hay nạm ngọc cùng với y là hai người khác nhau vậy.

Đại trượng phu co được duỗi được cũng chỉ như vậy là cùng.

Trương Bằng nhìn mà ngây người, nam nhân làm nũng không thua gì nhân kiều a, chẳng lẽ người mang thai sinh con đều biết cách quyến rũ người khác như vậy sao?

Nhưng Sở Cứu là người phương nào chứ, hắn là đại công tử Sở gia, quanh năm suốt tháng không gần nam nữ sắc, căn bản không thể để mình bị người khác quay vòng vòng, lập tức, sắc mặt của hắn trầm xuống với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được.

Trương Bằng cũng không biết, làm như thế nào mà Úc Nam có thể ngủ được người này, người như vậy, cho dù là có thuốc thì cũng rất khó để thu phục mới đúng chứ nhỉ.

Sở Cứu trào phúng mà cong môi cười, dường như ngay cả việc nói nhiều thêm một chữ với y hắn cũng coi thường, hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn về phía Trương Bằng.

Khí tràng của Sở Cứu cực mạnh, Trương Bằng không dám nói lời nào, tay hắn đặt trước bụng, rũ mắt mỉm cười, nếu bây giờ mà có thêm dải ruy băng đỏ có hàng chữ vàng hoan nghênh đại giá quang lâm, vậy thì bây giờ hắn không khác gì một nhân viên đang chờ tiếp đón sếp của công ty đến thị sát.

Sở Cứu: “Thuốc là do cậu đưa.”

Trương Bằng nghe ra được, đây là một câu khẳng định.

Nụ cười của Trương Bằng cương cứng trên mặt hắn, sau đó hắn lại pha trò, “Sở tổng đang nói cái…” gì vậy.

Sở Cứu trực tiếp cho đáp án: “Thuốc mê.”

Trương Bằng sững sờ tại chỗ, không còn lời gì để nói.

Úc Nam: “…” Làm người sao lại có thể trực tiếp như vậy chứ.

Sở Cứu duỗi tay ra phía sau, trợ lý lập tức đưa cho hắn một tờ chi phiếu.

Sở Cứu quơ quơ tờ chi phiếu trong tay, nhìn về phía Trương Bằng: “Trương tiên sinh, tôi và cậu đều là người làm ăn, ngồi xuống nói điều kiện với nhau, cậu thấy thế nào?”

Trương Bằng sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười chuyên nghiệp của người làm ăn, “Có thể được bàn chuyện làm ăn với Sở tổng, chính là vinh hạnh của tôi, Sở tổng, mời ngồi.”

Sở Cứu không tiếng động cười cười, “Ngồi xuống thì không cần, nếu thuốc là do cậu đưa, vậy trách nhiệm trong chuyện này cậu cũng có phần, nếu Trương tiên sinh có thể làm chuyện này dựa theo quyết định của tôi, vụ làm ăn này, chắc chắn thành.”

Trương Bằng lại cười không nổi.

Úc Nam: “?”

Chuyện này mà cũng có thể làm ăn mua bán được nữa à?

Quả nhiên là nhà tư bản vạn ác a!

Úc Nam còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ để phản biện, Sở Cứu đã đặt chi phiếu lên trên bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ vài cái, “Đây là tiền đặt cọc, chỉ cần vụ mua bán này hoàn thành, tám phần còn lại sẽ được thanh toán.”

Úc Nam liếc mắt nhìn tờ chi phiếu.

Má ơi 50 vạn!

Mới hai phần đã làm 50 vạn, vậy thì khi toàn bộ được thanh toán thì là…

250 vạn!

Đờ mờ, con số này chẳng may mắn chút nào cả, nó giống như số lượng fans trên tài khoản phát sóng trực tiếp của y.

Sở Cứu thật đúng là một nghệ thuật gia.

Trương Bằng còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ để từ chối, Sở Cứu đã xoay người đi nhìn giấy phép kinh doanh đang treo trên tường.

Sở Cứu: “Giấy phép kinh doanh cũng nên xét duyệt lại rồi, Trương tiên sinh đừng quên, để tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh.”

Trương Bằng biết, làm gì có chuyện Sở Cứu có thiện ý nhắc nhở, đây đơn giản là uy hϊếp một cách trần trụi.

Cái phòng khám này có còn muốn tiếp tục hoạt động hay không, tất cả do hắn quyết định.

Trương Bằng cười trả lời: “Cảm ơn sự nhắc nhở của Sở tổng.”

Sở Cứu ôn tồn lễ độ mà cười cười: “Hợp tác vui vẻ, hẹn gặp lại.”

Sở Cứu nói xong, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Úc Nam lấy một cái, xoay người nghênh ngang rời đi.

Úc Nam nhướng mày, lặng lẽ cười một tiếng, cầm lấy chi phiếu đuổi theo Sở Cứu, cản hắn lại.

Sở Cứu mắt lạnh nhìn y.

Úc Nam che bụng nhỏ, giọng nói của y mang theo chút oán trách, nói: “Anh cầm về đi, đây là đứa nhỏ của hai chúng ta, chẳng liên quan gì đến hắn, chúng ta tự giải quyết với nhau là được rồi.”

Ngữ khí ái muội được điều chỉnh vừa phải, cái hình tượng động tâm đến đất rung núi chuyển không thay đổi, cứ như hai người rất quen thuộc với nhau, cực kỳ giống một đôi phu thê đang cãi nhau, chỉ thiếu hành động bĩu môi đấm nhẹ vào ngực nữa là đủ.

Sở Cứu: “…”