Người tới đã bị Úc Nam chọc tức rời đi, dù sao thì khi rời đi, sắc mặt của hắn cũng không được tốt lắm.
Úc Nam đạt được thắng lợi tạm thời, dựa trên ghế sofa, chống cằm vắt chéo chân, nặng nề thở ra một hơi.
Sau khi bình tĩnh lại, y nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm gì với đứa nhỏ này bây giờ.
Y chỉ vừa mới xuyên đến thế giới này, còn chưa quen thuộc, nhưng lại có đứa nhỏ trước, thần xuyên không có phải cảm thấy ghét bỏ y không đủ khốn cùng hay không.
Dù sao thì đêm đó, hai người, người tình ta nguyện, ăn vạ người khác muốn hắn chịu trách nhiệm thì thật quá không đàn ông, hơn nữa, y vất vả lắm mới có thể ổn định công việc, làm gì có tâm tư sinh con.
Bỏ cái thai này, chính là lựa chọn tốt nhất.
Mặc dù miệng lưỡi của tên này nói ra những lời chán ghét, nhưng cũng không phải là tra nam, còn nguyện ý bồi thường một chút tổn thất, dù sao thì cơ thể của mình sẽ chịu tổn thương, đối phương cấp cho y một chút phí an dưỡng cũng là điều đương nhiên.
Phá thai có hại đối với cơ thể như thế nào, Úc Nam hiểu rất rõ, hơn nữa, vừa rồi Trương Bằng cũng đã nói, nếu đàn ông phá thai, trên cơ bản đã định sẽ vô sinh cả đời.
Có thể sinh mà không sinh cùng với việc không thể sinh là hai khái niệm khác nhau.
Úc Nam tự hỏi trong hai phút, trên cơ bản y đã có câu trả lời, đứa nhỏ này không thể giữ, sinh con để làm gì.
Vô sinh thì vô sinh thôi, dù sao y cũng đã định sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại.
Úc Nam đứng lên chuẩn bị rời đi, Trương Bằng mang vẻ mặt hưng phấn chạy ra đè y lại.
Trương Bằng mang vẻ mặt chờ mong hỏi: “Thế nào? Đã thỏa thuận xong chưa? Hắn muốn cưới cậu hay muốn bồi thường tiền?”
Úc Nam nhảy dựng lên từ trên ghế sofa, “Cái gì? Cưới tôi?”
Đây là cái thời đại gì vậy, sau một đêm xuân thì phải bồi thường cả đời còn lại của mình sao?
Mang thai đã rất thảm rồi, vậy mà còn phải kết hôn nữa sao?
Cưới y?
Cửa sổ cũng không có a.
Trương Bằng: “Cậu đừng kích động, mặc dù biết cậu một lòng muốn gả cho hắn, nhưng nếu hắn không muốn cưới cậu, vậy đưa tiền cũng được, như vậy sau này cậu có thể cơm áo vô lo.”
Úc Nam càng kinh ngạc: “Tôi một lòng muốn gả cho hắn?”
Rốt cuộc thì Trương Bằng có phải là bạn tốt của y không vậy, tại sao từ trong miệng của hắn, mình cứ như một tâm cơ Boy thấy người sang bắt quàng làm họ, lợi dụng cơ thể bức cung thượng vị vậy?
Trương Bằng vô ngữ mà nhìn y một cái, lộ ra biểu tình ‘ trong lòng cậu tự hiểu ’ mà nhìn y: “Được rồi được rồi, còn chưa thỏa thuận xong, là vì hắn đưa quá ít sao?”
Úc Nam nhìn vào đầu ngón tay của hắn, cười hỏi: “Vậy cậu cảm thấy hắn nên đưa cho tôi bao nhiêu thì mới có thể gọi là không ít”
Trương Bằng: “Nếu hắn không cưới cậu vậy ít nhất phải đưa cho cậu 500 vạn trở lên, nếu không thì cậu cứ bám lấy hắn cho đến chết.”
Úc Nam lại giật bắn lên từ trên ghế, “500 vạn?”
Trương Bằng: “Đó là điều cần thiết mà, hắn là ai chứ? Hắn là Sở Cứu đấy!”
Cái tên Sở Cứu vừa xuất hiện, những ký ức liên quan đến Sở Cứu lập tức ùn ùn kéo đến trong đầu y.
Thì là y đã xuyên vào một câu chuyện đam mỹ sinh tử văn, tên kia tên là Sở Cứu, là người nổi bật trong giới hào môn, là người mà y trong nguyên tác phải sử dụng trăm phương ngàn kế để leo lên trong thế giới này.
Đứa nhỏ này là do nguyên chủ hao hết tâm tư mới có được, "y" lợi dụng thân phận thư ký của mình, trong bữa tiệc, "y" đã hạ thuốc Sở Cứu, đưa Sở Cứu về phòng.
Nhưng trong nguyên tắc, hai người lại không phát sinh quan hệ, Sở Cứu thề sống chết phản kháng, nguyên chủ chỉ lấy được tinh của Sở Cứu, sau đó làm giải phẫu dẫn tinh, cho nên mới có đứa nhỏ này.
Theo nguyên tác, đứa nhỏ này không thể sinh ra đời.
Dù sao thì "y" quá muốn vả vào hào môn, quá lo được lo mất, cảm xúc nóng nảy muốn thượng vị, cho nên thai khí không ổn định, kết quả, đứa nhỏ mất, năng lực sinh dục cũng không còn, người cũng trở nên hậm hực trầm cảm.
Sở gia bồi thường chút phí an dưỡng, khiến cho "y" câm miệng, rồi đá "y" đi.
Cuối cùng "y" trở thành trò chê cười của người trong giới, không tìm được việc làm, muốn nói chuyện yêu đương thì bị ghét bỏ quá tâm cơ, muốn gả cho một người thì lại bị ghét bỏ từng sảy thai không thể sinh được nữa.
Dù sao thì kết cục nhận được chính là kết cục điển hình của một vai phụ tâm cơ.
Mà điều không khéo chính là, trước khi nguyên chủ trộm được tinh của đối phương, y đã xuyên qua.
Y còn dựa vào chính bản lĩnh của mình để ngủ với Sở Cứu, dựa vào chính bản lĩnh của mình để mang thai.
Thật đúng là con mẹ nó có tiền đồ!
Úc Nam sống không còn gì luyến tiếc mà nằm ngay đơ trên ghế, xuyên vào cái mẹ gì vậy, cái mở đầu rách nát gì đây, bài thúi như vậy thì đánh kiểu gì.
Vừa mới đến đã lăn giường một trận không noi, mang thai còn chưa tính, nhưng trước đó không lâu, ‘y’ thừa dịp Sở Cứu tăng ca một mình, cầm bó hoa to chờ hắn dưới bãi đỗ xe, nói rõ với hắn, rằng ‘y’ đã thích hắn rất nhiều năm, hắn vẫn luôn là thần tượng của mình, ‘y’ muốn sinh con cho hắn.
Đương nhiên, đây không phải là lời nói thật, thật ra thì ‘y’ chỉ muốn gả vào hào môn mà thôi.
Úc Nam cảm thấy mặt có chút nóng, cái loại lời nói như vậy, thường chỉ dám nói trên mạng, chứ trong đời thực thì ai mà dám nói ra khỏi miệng, nếu y thật sự nói ra loại lời như vậy, y thật sự muốn túm bản thân mình lại hung hăng tát hai cái.
Ôm hoa tươi chặn đường tỏ tình cái quỷ gì vậy? Cho tới nay, chỉ có người khác tỏ tình với y, y có bao giờ tỏ tình với người khác?
Y cũng sẽ không bao giờ làm cái chuyện mất giá trị bản thân như thế!
Chẳng trách mà vừa rồi khi Sở Cứu rời đi, liền dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần mà nhìn y.
Hết rồi.
Mất thân, còn mất mặt, xui xẻo.
Úc Nam nằm liệt không bao lâu, lại lập tức bật dậy.
Đợi đã.
Bây giờ y đang là thư ký dưới trướng của thư ký của Sở Cứu!
Cho nên, y làm việc nhưng lừa như ngựa suốt một tuần qua mới miễn cưỡng giữ được công việc, vậy mà lại làm dưới mí mắt của Sở Cứu!
Úc Nam lại nằm liệt trở về.
Thôi được rồi, mất thân, mất mặt, còn sắp mất việc nữa.
Nhưng mà, vì sao Sở Cứu lại không thề sống chết phản kháng như những gì được viết trong nguyên tác, mà ngược lại, hắn còn tranh cao thấp với y, không ai chịu phục ai.
Y cứ làm xác chết vùng dậy như vậy vài lần, Trương Bằng vỗ vỗ bờ vai của y, “Xem ra đấu tranh trong nội tâm của cậu cực kỳ kịch liệt.”
Úc Nam: “Tương đối kịch liệt.”
Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều là lỗi do Sở Cứu khi hắn không kiềm chế được.
Sau mấy độ muốn nói lại thôi, Trương Bằng chân thành khuyên y: “Cậu phải học được cách biết đủ, lấy chút tiền là được rồi, gả vào hào môn không phải đơn giản như vậy, lỡ đâu người ta quay ngược lại cắn cậu một ngụm, tố cáo cậu đã sử dụng thủ đoạn không chính đáng, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đúng không, bây giờ có lẽ Sở Cứu đang muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chúng ta cũng nên dừng lại ở đây thôi, dù sao thì gà rừng biến thành phượng hoàng cũng không nhiều lắm.”
Trương Bằng nói ra những lời này, đều là những lời thật lòng, hắn thật sự coi y là bạn, nếu nguyên chủ có thể tiếp thu, vậy thì sẽ không có kết cục như thế.
Trương Bằng thấy y nghe lọt tai lời mình nói, lại tiếp tục khuyên y buông tha cái chất niệm gả vào hào môn, “Sinh đứa nhỏ này ra, có số tiền an dưỡng kia, còn sợ cái gì nữa, giữ lại khoang sinh sản, sau này tìm một người thành thật gả cho người đó, cái dáng vẻ này của cậu, có rất nhiều người tranh nhau để cướp đấy.”