Chương 15: Bỏ nó đi!

Thời điểm y đang muốn giấu tờ siêu âm kia đi, tên đàn ông kia đã đi đến trước mặt y, còn một tên khác thì lại đi đến trước mặt Trương Bằng, khách khí nói: “Bác sĩ Trương, xin làm phiền vài phút.”

Trương Bằng: “Được được được, cứ để bọn họ nói chuyện với nhau, chúng ta đi chỗ khác.”

Úc Nam nhìn hầu kết cùng cà vạt trên áo sơ mi của hắn, không hiểu tại sao y lại nhớ đến đạo cụ quan trọng tối hôm đó, chiếc cà vạt màu xanh đen.

Mà hôm nay, hắn cũng mang cà vạt màu xanh đen.

Úc Nam không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Ý vừa định giấu từ giấy siêu âm kia đi, nhưng không ngờ đối phương lại nhanh tay lấy được.

Hắn cúi người xuống, Úc Nam có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn, đó chính là một mùi đàn hương, giống hệt như mùi hương tối hôm đó.

Úc Nam lộ ra nụ cười ngọt ngào, còn chưa kịp mở miệng, tên đàn ông kia đã bình thản nói: “Bỏ nó đi.”

Úc Nam ngồi, hắn đứng, vô hình trung tạo nên một loại cảm giác áp lực rất mạnh mẽ.

Hắn vo tròn tờ giấy trong tay, ánh mắt vẫn luôn nhìn Úc Nam, tùy tay ném một cái, cục giấy kia chuẩn xác rơi vào trong sọt rác.

Ánh mắt của Úc Nam dõi theo cục giấy kia, cục giấy kia xoạch một tiếng rơi vào trong sọt rác, y ngước mắt, chống cằm nhẹ giọng nói: “Wow, thật lợi hại quá đi, ném chuẩn lắm.”

Cái loại ngữ khí kinh ngạc, yêu thích, ngưỡng mộ lại đồng thời mang theo chút sùng bái này, dù là bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy được cũng sẽ tước vũ khí đầu hàng trước loại ngữ khí này.

Giọng nói của y không lớn, nhưng cũng đủ để cho hắn nghe thấy.

Nhưng dường như hắn không để mình bị khuất phục, vẫn mặt vô biểu tình lặp lại một lần nữa, “Bỏ nó đi.”

Úc Nam đáng thương hề hề nói: “Tổn thương cho cơ thể lắm đấy a.”

Hắn nói: “Cậu không quý giá đến như vậy.”

A, thì ra không phải đối phương đến muốn y chịu trách nhiệm, mà lại đến chịu trách nhiệm với y.

Bây giờ Úc Nam còn chưa biết tên của con người trước mặt này, ký ức về người này vẫn chưa xuất hiện trong đầu y.

Nhưng thái độ ngạo mạn này của đối phương khiến y cảm thấy rất không thích, dù thế nào thì nhất nhật phu thê bách nhật ân (một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa), sao lại có thể như vậy chứ.

Hai người đều là người trưởng thành, làm thì cũng đã làm rồi, chứng minh hắn cũng là GAY, hơn nữa, dáng vẻ của mình cũng đâu có tệ, không đến mức bị ghét bỏ thành như vậy chứ.

Có lẽ đối phương đang sợ mình lì lợm la liếʍ ăn vạ hắn đây mà.

Úc Nam đặt tay lên bụng, cúi đầu nói: “Nhưng đây chính là một sinh mệnh bé nhỏ đấy a.”

Trong giọng nói của y mang theo sự điềm tĩnh vừa phải, lại pha lẫn chút ủy khuất cùng đáng tiếc, không khó để khiến người khác cảm thấy, y là một người vừa thiện lương lại vừa dễ yếu lòng.

Sở Cứu rũ mắt, rút một tờ giấy chà lau ngón tay vừa chạm vào tờ giấy siêu âm kia, “Cậu muốn bao nhiêu tiền?”

Úc Nam sửng sốt, vừa nói đến đây, đại khái y cũng đã biết, đối phương là cái dạng người gì.

Nhất định là một tên trên eo đeo bạc triệu, cả người đều là mùi tiền, mới có thể dùng tiền tài để đo đếm một sinh mệnh.

Nói vậy, hắn nhất định là một người thông minh tuyệt đỉnh, năng lực trác tuyệt, mới có thể có thái độ cao cao tại thượng không ai bì nổi, đứng trên đám mây mà nhìn người tựa như con kiến như vậy.

Úc Nam đổi tư thế, thong thả ung dung nói: “Vậy thì anh nói coi, giá trị bao nhiêu tiền?”

Tên đàn ông kia lãnh đạm nói: “Nghĩ kỹ rồi báo cho tôi một con số.”

Úc Nam không sao cả cười cười, sau đó chân thành cầu giải đáp: “Vậy vì sao phải bỏ nó? Vì sao không sinh ra, anh chỉ cần đưa phí nuôi dưỡng thôi là được, giá cả cũng không khác biệt gì lắm.”

Cuối cùng, hắn nâng mắt nhìn về phía y, phun ra mấy chữ, “Cậu không xứng.”

Úc Nam nhướng mày.

Nghe cái loại cảm giác ưu việt này đi, nếu trong nhà không có mỏ vàng, cũng không thể nói ra những lời nghe có vẻ lợi hại như vậy.

Người này đẹp trai, mặc quần áo thì có vẻ lạnh nhạt cấm dục, cởϊ qυầи áo thì lại vô cùng gợi cảm, so với những ca ca mà y từng kết giao trước kia thì mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, hơn nữa, sự nghiệp dường như cũng có vẻ không tồi.

Nhưng mà, tính cách của hắn lại chẳng tốt chút nào, miệng còn nói ra những lời khiến người khác chán ghét, tự cho mình là đúng, thật sự rất mất hảo cảm.

Bị xem thường, thật sự không thể nhịn, du͙© vọиɠ hiếu thắng của một thằng đàn ông vô tình bị câu lên.

Úc Nam đứng lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, mặc dù tính về chiều cao thì y thấp hơn đối phương một đoạn, dù cho chiều cao không đủ, nhưng khí tràng lại có thể đối đầu được.

Lại nói, dù như thế nào thì y cũng từng là tiểu võng hồng (người nổi tiếng trên mạng), từng cãi nhau với antifan mấy trăm hiệp cũng không thở dốc lấy một cái, còn nữa, y là một hộ sĩ, có loại người gì mà chưa từng thấy qua, thêm một người nữa là hắn thì cũng không nhiều.

Úc Nam: “Vì sao tôi lại không xứng? Chẳng lẽ tiểu nòng nọc của anh cao cấp lắm sao? Mạ vàng hay là nạm ngọc?”

Úc Nam nhìn thấy sự trào phúng mãnh liệt trên khuôn mặt không biểu lộ hỉ nộ ái ố gì của đối phương.

Úc Nam: “Nói như vậy, thì chắc là anh cũng không xứng, đều là đàn ông cả, tôi có thể sinh con, còn anh thì sao?”

Úc Nam chưa để cho người khác có cơ hội trả lời, tay đã để trên bụng, nhìn thẳng vào hắn, trào phúng nói: “Còn nữa, đứa nhỏ này là con của anh sao?”

Hắn mặt không đổi sắc mà hừ một tiếng: “Nếu không thì sao?”

Úc Nam rũ mắt cười thành tiếng, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi một câu hỏi nghiêm túc đầy khoa học: “Dựa vào đâu mà anh chắc chắn như vậy?”

Trong giọng nói của y mang theo sự thành thật, ngạo mạn lại khinh thường, sự khinh thường này không quá nhiều, nhưng vừa lúc có thể khiến cho đối phương cảm nhận được.

Sở Cứu khẽ cắn môi, tin y thật sự chính là cái người dám cầm hoa đến chặn đường hắn dưới bãi đỗ xe.

Úc Nam vui vẻ, cười nói: “Không phải đấy chứ, trước đó anh là xử nam à?”

Úc Nam dừng một chút, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó, sau đó đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lượt, cười như không cười nói, “Không giống lắm a.”

Mặc dù trước đó Úc Nam cũng là một xử nam, nhưng y tự nhận mình cũng không giống lắm.

Thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng lạnh, Úc Nam biết, mình đã chọc giận cái tên cao cao tại thượng này, bẻ ngược lại thắng một ván.