Nhưng cái vấn đề này thật sự không nằm trong kiến thức mà Lý Tín Dương biết, hắn nhún vai lắc đầu.
Sở Cứu: “Cậu không biết sao?”
Lý Tín Dương: “Không biết.”
Sở Cứu nhìn về phía ghế lái, hỏi: “Chú Hạ, chú có biết không?”
Chú Hạ tên là Hạ Kiến, đã 53 tuổi, trước đó, ông là tài xế lái xe cho Chu Ngọc Hà, vẫn luôn an phận thủ thường, cẩn trọng, từng có người muốn tạo tai nạn xe cộ để gϊếŧ chết Chu Ngọc Hà, nhưng khi đó ông đã cứu sống mạng cho Chu Ngọc Hà.
Sau đó, Sở Cứu lên nhậm chứ, Sở Cứu thường thì nếu không tự mình lái xe, thì cũng để cho Lý Tín Dương lái xe, chú Hạ vốn định từ chức, nhưng ở cái tuổi này, muốn tìm một công việc thể diện chút thì lại tương đối khó khăn, mà con dâu lớn của Hạ Kiến vừa mới sinh, con gái hai của ông lại đang học đại học, cho nên Sở Cứu để ông đến Đan Phương Cung làm tài xế gia đình, đãi ngộ không thay đổi.
Không thể không nói, mặc dù bình thường Sở Cứu luôn mang cái dáng vẻ bất cận nhân tình, nhưng đối với những người luôn cần cù làm việc cho Sở thị, hắn luôn đối xử với những người đó rất không tồi, đương nhiên, đối với những kẻ lười biếng, hắn cũng cực kỳ không khách khí.
Hạ Kiến cười nói: “Tim thai chỉ nhịp tim của đứa bé trong bụng, với tần suất là 150.”
Sở Cứu: “Đập nhanh như vậy sao?”
Hạ kiến: “Đúng vậy, đương nhiên tiểu bảo bảo không giống với chúng ta rồi.”
Trước đây, khi còn trẻ, Hạ Kiến đã là người có tính cách trầm ổn, bây giờ ông cũng đã đến tuổi nói lời thấm thía tuổi già, vừa rồi, khi hai người bọn họ nói chuyện, ông cũng nghe được một phần, vì tuổi đã có chút cao, cho nên ông chỉ nghe được mấy từ mấu chốt đó là “Chưa từng có bạn trai” cùng “Mang thai”.
Hạ Kiến nửa nói giỡn nói: “Thời điểm khi chúng tôi còn trẻ, còn chưa có bạn trai đã mang thai, bụng to, chắc chắn sẽ phải bị tròng l*иg heo, mà đàn ông không chịu trách nhiệm thì sau này sẽ không có thể lấy được vợ nữa.”
Lý Tín Dương không thể khống chế được mà ho một tiếng, vừa định nhắc nhở Hạ Kiến tập trung lái xe, nhưng không ngờ Sở Cứu lại đột nhiên mở miệng, “Thật đúng là quá thảm.”
Hạ Kiến: “Trên đầu chữ sắc (色) là một thanh đao (刀), người trẻ tuổi vẫn nên giữ mình trong sạch thì hơn, nếu tất cả mọi người đều giống đại thiếu gia của chúng ta, luôn biết tự kiềm chế bản thân thì tốt biết mấy.”
Lý Tín Dương buồn bực, sao mỗi câu mỗi chữ của chú Hạ đều giẫm vào mìn một cách chuẩn xác như vậy chứ.
Lý Tín Dương khẽ liếc mắt nhìn đại thiếu gia Sở Cứu tự biết kiềm chế bản thân một chút, trong lòng hắn cảm thấy bất ổn, nhưng lại không nói ra bất cứ lời nào, vừa định nhắc nhở Hạ Kiến không nên tiếp tục nhiều lời nữa, thì không ngờ, Sở Cứu lại cười nói: “Chú Hạ nói đúng lắm.”
Hạ Kiến được khen có chút ngượng ngùng, cũng tự nhận ra vừa rồi mình nói hơi nhiều, cho nên liền tập trung lái xe.
Trong xe lại trở nên yên tĩnh, mãi cho đến khi trở lại Đan Phong Cung, cũng không ai nói thêm câu nào nữa.
Lý Tín Dương âm thầm hạ quyết tâm, ở trong Sở thị, hắn nhất định phải cẩn trọng, để khi già rồi, dù cho có nhảy Disco trong "khu vực nguy hiểm" đầy mìn của Sở Cứu cũng sẽ không sao.
Sở Cứu xuống xe, nói với Lý Tín Dương: “Ngày mai lại phải vất vả một chút, cùng tôi đến phòng khám một chuyến.”
Lý Tín Dương hiểu.
Phòng khám Bằng Trình Vạn Lý, gặp nguy rồi.
Cái tên này vừa thấy đã biết rất phù hợp để mở khu du lịch rồi (đi xa).
Lý Tín Dương: “Ngài tự mình đi sao?”
Sở Cứu dẫn trưng ra khuôn mặt lạnh băng như cũ: “Ừ, đến chịu trách nhiệm.”
Lý Tín Dương: “?”
*
Úc Nam nếu ở trong xã hội cũ sẽ bị bỏ vào l*иg heo suy nghĩ suốt một đêm, đến sáng hôm sau, y lại chạy đến phòng khám Bằng Trình Vạn Lý tìm Trương Bằng.
Trương Bằng liếc mắt nhìn y một cái, “Đứa nhỏ trong bụng có vẻ rất khỏe mạnh a, nhưng không cần phải chạy nhanh như vậy đâu, cứ bình thường thôi.”
Úc Nam chậc một tiếng, khẽ giọng hỏi: “Có thể phá bỏ nó không?”
Trương Bằng: “Cậu phá làm gì?”
Úc Nam cũng không biết phải giải thích như thế nào, bây giờ đứa nhỏ này đến từ đâu, chi tiết cụ thể như thế nào, y hoàn toàn chẳng biết gì, có lẽ phải tiếp xúc với cha ruột của đứa nhỏ này thì ký ức mới có thể đánh thức được chăng.
Úc Nam: “Cậu đừng quan tâm về mấy cái đó, cậu chỉ cần biết, nếu từ góc độ y học, thì tôi có thể phá nó không.”
Trương Bằng nhìn y một cái, “Tôi khuyên cậu đừng nên làm.”
“Tôi không làm gì cả.”
Trương Bằng thật sự nghiêm túc đánh giá y, “Khoang sinh sản của nam giới chỉ có thể sinh tối đa hai đứa, sau khi phá thai, cùng với một người, tỷ lệ thụ thai chỉ có 20%, nếu với người khác thì tỷ lệ thụ thai là 40%, vì vậy, có khả năng cao là sẽ không bao giờ có thể thụ thai được nữa.”
“Thảm như vậy sao?”
“Đương nhiên, dù sao thì có cậu cũng đâu phải là phụ nữ, làm sao mà giống như được.”
Úc Nam: “Chẳng phải nam nữ bình đằng sao a.”
Hai người vừa mới dứt câu, tiểu hộ sĩ liền chạy vào văn phòng của hắn, vui sướиɠ lại hơi hoảng hồn chạy thẳng vào, “Bác sĩ Trương, có người tìm.”
Trương Bằng: “Là ai a, cái biểu tình này của cậu là như thế nào đấy?”
Tiểu hộ sĩ: “Đó chính là hai soái ca nha, đột nhiên tôi cảm thấy phòng khám của chúng ta trở nên rực rỡ hẳn lên.”
Trương Bằng: “… Gọi hắn vào đi.”
Úc Nam: “Có cần tôi tránh đi chỗ khác hay không?”
Trương Bằng: “Không cần, cậu chỉ cần ngồi ở đó là được rồi.”
Úc Nam cầm giấy siêu âm ngồi vào trong một góc, xem kỹ.
Lập tức có hai người tiến vào văn phòng của Trương Bằng, Úc Nam giương mắt lên nhìn, y hơi ngẩn ra, sau đó huýt sáo một cái trong lòng.
Wow.
Soái ca.
Đây chính là cái tên nhất sương tình nguyện với y đêm hôm đó.
Úc Nam có chút kinh ngạc, đối phương là người phương nào, hắn vậy mà lại có thể tìm đến nơi này.
Nhưng mà, dù trong lòng có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, Úc Nam vẫn cố gắng che giấu, dù sao thì đối phương bình tĩnh giống như mất trí nhớ, chưa từng để lộ ra quá nhiều cảm xúc.
Nếu cảm xúc của y xuất hiện sự biến đổi quá lớn, vậy chẳng phải y đã rơi xuống thế hạ phong rồi hay sao.
Chẳng phải đàn ông tồn tại vì chút tôn nghiêm cùng mặt mũi này thôi hay sao.
Úc Nam ngầm phân cao thấp, nhưng bề ngoài thì y lại nhẹ nhàng chơi đùa phần tóc mái trước trán, lơ đãng nhìn thẳng.